Bí mật lúc nửa đêm sau cửa phòng con gái

Thụy Anh ,

Cho đến khi sững người nhìn thấy con gái và bạn trai nằm ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng nó, khi chị bất chợt về đêm khuya, lúc đó chị mới thực hoảng hốt.

“Mẹ không có quyền phán xét và trách mắng con. Mẹ thử nhìn lại mẹ xem, mẹ còn sẵn sàng đi thâu đêm suốt sáng với hàng tá đàn ông thì sao. Con là con gái mẹ thì chuyện giống mẹ đôi chút là chuyện đương nhiên. Có gì mà mẹ phải bất mãn thế ạ”.

Chị Hoài đứng sững người khi nghe những lời đó từ cô con gái mười lăm tuổi của mình. Chị giơ tay muốn tát mạnh đứa con hư hỏng một cái cho thỏa sự tức giận, nhưng bỗng nước mắt chị trào ra, một nỗi buồn đến tan nát cõi lòng ùa vào xâm chiếm chị. Ngày chị giành được quyền nuôi con từ người chồng cũ của mình, chị đã ôm con vào lòng và tự hứa với chính mình sẽ nuôi con trở thành một người tốt. Nhưng ngay từ lúc phải bắt đầu nuôi con một mình chị càng cảm thấy công việc đó quá sức đối với một  người đàn bà như chị. Chị lăn lộn tất cả mọi công việc chỉ để có đủ tiền cho con ăn học. Càng ngày chị càng cảm thấy đuối sức và ngã lòng. Rồi bỗng dưng cách đây bốn năm, khi Hoài Thương mười một tuổi, chị đã gặp lại một người bạn cũ lâu năm không gặp. Người ta thấy chị nghèo khổ quá nên đã giới thiệu cho chị đi làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke, lương khá cao, có thể đáp ứng cho chị những chi phí trong cuộc sống hàng ngày.
 

 
Ban đầu chị làm những công việc lặt vặt như bưng bê, lau bàn, chứ không hề tiếp khách. Nhưng không ngờ có một hôm khi đang bê rượu lên phòng cho khách, chị lại được một người đàn ông để ý tới. Sau những câu chuyện dở đùa dở thật, vờn vã cười cợt, chị nhận được từ tay người đàn ông đó một triệu bạc với hai đồng xanh quyến rũ, gần bằng cả tháng lương làm việc quần quật của chị. Lần đầu tiên chị thấy kiếm tiền dễ dàng như vậy. Gã đàn ông đó lịch sự đề nghị chị đi cùng hắn, “chỉ nói chuyện tâm tình thôi. Anh đang buồn vô cùng vì vợ anh đã ngoại tình trước mũi anh. Cô ta chỉ muốn thấy anh đau khổ. Anh đang cần một người phụ nữ có thể lắng nghe anh”. Chị đã chậc lưỡi, “thì đi một đêm có sao đâu. Đằng nào thì mình cũng bỏ chồng, thất nghiệp và có một đứa con phải nuôi”. Cứ dần dần chị càng lao sâu vào vòng xoáy của những đồng tiền với những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng mà không hề biết rằng con gái chị đang lớn. Những hôm đi đêm, chị thuê người trông con và nói rằng “hôm nay phải làm ca đêm”. Càng về sau tần số ngày chị phải làm ca đêm càng tăng lên, đứa con gái đã qua tuổi trẻ con từ lúc nào chị dường như cũng không thể nhận ra.

Đôi lúc về nhà trong trạng thái say khướt chị lờ mờ nhìn thấy con gái của mình hình như đã lớn. Chị đưa tay xoa đầu những nó hất ra. Chị chỉ nghĩ vì mình say. Có đôi lần chị cũng đã nghĩ chị sẽ không làm việc này nữa, chị sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng chị đã quen sống xa hoa tiệc tùng, chị đã quen tiêu tiền rồi. Chị không rút chân ra được nữa. Mỗi lần nói chuyện với con, chị đều dặn con: “Mẹ đi làm rất vất vả mới kiếm được tiền cho con ăn học bằng bạn bằng bè, vì vậy con phải biết thương mẹ mà học cho giỏi”. Chị nhìn con vâng vâng dạ dạ gật đầu. Chị đáp ứng mọi yêu cầu của con và để mặc sức cho con tiêu tiền theo ý nó, bởi chị nghĩ tất cả số tiền chị làm ra nhục nhã ê chề như vậy cũng vì con, nên chị muốn con được sống thật tử tế.

Chị làm sao có thể ngờ được rằng, Hoài Thương đã biết mặc váy ngắn, biết nhảy nhót, biết cặp kè với bạn trai, bỏ bê học hành. Cho đến khi sững người nhìn thấy con gái và bạn trai nằm ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng nó, khi chị bất chợt về đêm khuya, lúc đó chị mới thực hoảng hốt. Chị gào lên như một người đàn bà điên đuổi thẳng thằng bé khoảng 15, 16 tuổi đang ôm con chị ra khỏi nhà. Còn  lại chị với con, chị lạc giọng quát lên. “Tại sao con có thể làm như vậy? Con gái mới nứt mắt ra đã biết ngủ với trai. Hãy nói cho mẹ biết tại sao? Tại sao con lại sống hư hỏng đến mức ấy?”.

Những lời nói của chị không hề khiến con bé mảy may xúc động. Nó đứng trân trân nhìn chị rồi đáp trả những lời độc ác, đau nhói như những vết dao khiến chị “chết đứng”:

Người ta đã đồn ầm ĩ xôn xao cả xóm. Con đi học cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Bạn bè chỉ vào mặt con vào nói những câu xúc phạm mẹ. Con cũng đang muốn tập giống mẹ, để có thể đem được về nhiều tiền như mẹ đây…”. Những lời nói của con đã chặt đứt hết mọi hi vọng sống trong chị. Chị ngồi gục ngay xuống sàn nhà, khóc nức lên những lời khóc không thể ra nước mắt. Xót xa đến chát lòng. Chị hoang mang nhắm mắt lại chìm trong những bế tắc không thể có cách giải quyết. Không lẽ chị đã hủy hoại cuộc đời con gái mình?

Chia sẻ