Bận "túi bụi" như những bà mẹ sinh con năm một

Nhìn những bà mẹ sinh con năm một, nhiều chị em lắc đầu lè lưỡi vì sợ.

Họ sợ cũng không hẳn là không có lý. Chị Minh (Điện Biên Phủ, Hà Nội) chia sẻ: "Nuôi hai nhóc cách nhau 4 tuổi mà mình đã nhiều khi muốn phát điên, vậy mà có nhiều mẹ sinh con năm một - họ thật dũng cảm".

Tất bật như những bà mẹ sinh con năm một

Sau khi Mimi - bé đầu lòng tròn 3 tháng, chị Tuyết (Quận 3, TP HCM) dính bầu. Gia đình chị thuộc diện kinh tế khá giả, ngay từ khi Mimi ra đời, chị đã được sự giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần của hai bên gia đình, nhà lại có một cô giúp việc lâu năm rất mát tay nữa, nên anh chị quyết định đẻ. 

Thế nhưng khi bé thứ 2 chào đời, Mimi lại lăn ra ốm, bé bị bệnh trào ngược. Dù được rất nhiều người giúp đỡ, chăm bẵm nhưng chị vô cùng mệt mỏi mỗi khi nghe tiếng khóc, tiếng hờn của hai đứa con bé bỏng. Chỉ khi nào nghĩ tới việc hai đứa con xinh xẻo lớn chút nữa, diện đồ giống nhau rồi dắt tay nhau đi dung dẻ thì chị mới thấy bình tâm, hạnh phúc. 

Cũng nằm trong diện sinh con năm một là chị Thùy Chi (Ngô Tất Tố, Hà Nội). Hiện tại chị đang 1 nách hai nhóc, một cậu 2 tháng và một cô công chúa lớn 15 tháng tuổi. 

Chị tính khi nào cô con gái cứng cáp lên chút nữa thì chị sẽ gửi con lên nhà ông bà ngoại. Thế nhưng cứ nghĩ tới điều đó thôi là chị cũng chẳng biết mình có thực hiện được không vì bé thứ nhất rất quấn mẹ. 

Bận
(Ảnh minh họa)

Một khó khăn mà chị phải đối diện đó là sau khi bé thứ 2 chào đời, con gái lớn của chị bỗng dưng biếng ăn, ông bà, bố hay cô giúp việc cho ăn bé nhất quyết không chịu, chỉ đòi mẹ. Mà chị lại bận rộn, phần vì đau vết mổ, phần thì cho em bé ti. Chị đành tự “huyễn hoặc” mình khổ trước sướng sau vậy. 

Chị Ngân Hà (Ba Đình, Hà Nội) cũng nằm trong cảnh sinh con năm một, khi bé Tú 11 tháng tuổi, chị phát hiện bé thứ 2 đã nằm ngoan ngoãn trong bụng mẹ được 8 tuần. Suốt quãng thời gian mang thai bé thứ 2, chị lên tinh thần cho cả nhà và chuẩn bị tâm lý cho bé đầu tiên không bị sốc khi có em. Nhưng Tú còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được những điều chị muốn tâm sự. 

Chị nói: “Khi mình sinh em bé, mình phải ở viện đến 8 ngày, Tú ở nhà với bố. Ngày mình được ra viện, thấy mẹ bế em về, con mặt buồn thiu. Hỏi thì con chẳng tỏ thái độ gì chỉ buồn và biếng ăn. Mẹ mà đang chăm em, Tú đi ngang, Tú sẽ lờ ngay như không nhìn thấy mẹ. Khi nào mẹ rảnh bé mới nhảy lên chồm chồm đòi mẹ bế đi chơi".

Nhớ lại, chị không khỏi xót xa cho bé đầu lòng, thời gian đầu khi nghe tiếng em khóc là bé sợ lắm, bé chưa hiểu được có cái gì đó bỗng dưng kêu oe oe suốt ngày, tội nhất là những khi Tú đang gà gà ngủ, em bé khóc là Tú bật dậy mếu máo khóc, nhìn rất thương. Khi bé thứ 2 lớn hơn, thấy anh cả khóc là cậu thứ cũng nước mắt ngắn dài, mặt ngắn tũn khóc nỉ non theo. 

"Dù cách nhau hơn1 tuổi, nhưng cậu anh tên Bill không người lớn hơn cậu em tẹo nào", đó là lời nhận định của chị Dung (Tạ Hiện, Hà Nội). Từ ngày một nách hai con, chị suốt ngày bận rộn với việc ngồi làm trọng tài khi hai bé đánh nhau, chành chọe nhau. Hai bé nhà chị cũng chỉ cách nhau 13 tháng. Hồi đấy chị quyết để đẻ, không dám bỏ và vì bé đầu tiên chật vật mãi anh chị mới có được. 

Chị nói: “Thằng lớn nhà tớ giờ biết xui em làm những gì bố mẹ không cho làm nhé. Thằng bé thì suốt ngày đè thằng anh ra cắn, tím bầm cả chân tay thằng anh. Thằng anh thì cũng ghê gớm chẳng kém, hơi tí là đánh em, đẩy em ngã. Một đứa kêu nóng thì đứa kia cũng kêu nóng, đứa này ăn thì đứa kia cũng phải ăn, đứa này chui gầm cũi thì đứa kia cũng chui gầm bàn. Vui thì có vui nhưng mệt là số 1". 

Mà chưa hết, nhà chị lúc nào cũng trong tình trạng lanh tanh bành: Đồ chơi, chăn chiếu, màn gối để lung tung, mùi nước đái, mùi nôn, mùi cháo cứ gọi là..., rồi tiếng hò hết, rền rĩ của người lớn trẻ nhỏ… Dù gì, đó là những lúc hai bé khỏe mạnh, khi một trong hai đứa ốm thì dường như bố mẹ ai cũng căng thẳng, mệt mỏi hơn thế rất nhiều lần. Mệt mỏi, có lần chị tự thầm trách mình "tham quá, vài năm nữa đẻ có phải đỡ mệt không". 

Nghe chị em bàn luận cách mẹ sinh con năm một nhàn

Kinh nghiệm mà chị đưa ra đó là nên chuẩn bị tinh thần khi có 1 trong 2 bé ốm,, 2 bé sẽ lây nhau và cứ tái đi tái lại. 

Chị Ngọc Thụy với nickname yeumekhongnao trên một diễn đàn dành cho cha mẹ chia sẻ: “Bạn không nên ôm đồm mọi việc và tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ mình là siêu nhân”. 

Chia sẻ việc nhà với người thân, gia đình là một kinh nghiệm chị đã trải qua thành công của một bà mẹ sinh con năm một. Chị chia sẻ, điều khó nhất mà chị trải qua đó là đứa con gái đầu khá khó tính, không theo ai ngoài mẹ. Thế nên bước đầu tiên chị phải tập cho bé cách làm quen với bác giúp việc, ban đầu bé rất lười ăn, thấy mẹ là bám nhằng nhẵng rồi khóc. Nhưng sau chị chấp nhận việc con ăn ít hơn và dù sao bé cũng quen với cô giúp việc. Việc tiếp theo chị tiến hành là lên kế hoạch nghỉ ngơi cho mình, chị nhờ tới sự giúp đỡ của ông bà và chồng trong việc chăm sóc con nhỏ.

Nhiều chị em khác cho rằng khi bé đầu hơn 1 tuổi, họ sẽ cho bé đi học sớm hoặc nhờ ông bà ngoại giúp đỡ. Chị Thành là một ví dụ, rất may cho chị là bé đầu tiên của chị tự lập tự nhỏ, biết chơi với trẻ con khác, hòa nhập nhanh nên khi bé được hơn 1 tuổi, bé thứ 2 ra đời chị cho bé đầu đi mẫu giáo



Có rất nhiều lí do khiến chị em trì hoãn việc “sản xuất” đứa con thứ 2. 
Họ cho rằng đẻ thêm con sẽ kéo theo nhiều vấn đề đau đầu khác.
Bận
Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm