Bạn nghĩ con cái cãi lại cha mẹ là hư hỏng? Điều đó chưa chắc đã đúng đâu

Mộc Thanh,

Nhưng dưới góc nhìn tâm lý học hiện đại, việc trẻ phản biện, tranh luận hay đôi khi “cãi lại” không phải lúc nào cũng là dấu hiệu hư hỏng.

Trong rất nhiều gia đình châu Á và cả ở Việt Nam, “cãi lại” gần như luôn bị xem là một điều tối kỵ. Chỉ cần con nói: “Con không đồng ý”; “Nhưng mẹ cũng sai mà”; “Con muốn tự quyết định”; “Tại sao lúc nào cũng phải nghe người lớn?” … là ngay lập tức bị gắn mác: “láo”; “hư”; “mất dạy”; “bé tí đã cãi như chém chả”.

Nhiều đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ phải nói khác ý cha mẹ. Có em thậm chí chỉ cần giải thích thêm một câu cũng bị quy chụp là “hỗn”.

Nhưng dưới góc nhìn tâm lý học hiện đại, việc trẻ phản biện, tranh luận hay đôi khi “cãi lại” không phải lúc nào cũng là dấu hiệu hư hỏng.

Ngược lại, trong nhiều trường hợp, đó là một bước phát triển rất bình thường của tư duy độc lập.

Trẻ em cãi lại cha mẹ: Dấu hiệu phát triển tư duy độc lập cần được khuyến khích - Ảnh 1.

Một đứa trẻ biết phản biện chứng tỏ não bộ đang phát triển

Khoảng từ 2 tuổi trở đi, trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn hình thành cái tôi cá nhân.

Đó là lý do cha mẹ thường nghe: “Không!”; “Con tự làm!”; “Con không thích!”; “Tại sao phải thế?”.

Nhiều phụ huynh cảm thấy mệt mỏi vì con “bướng”, nhưng thực tế đây là dấu hiệu cho thấy trẻ bắt đầu nhận thức mình là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và mong muốn riêng.

Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), khả năng tranh luận và đặt câu hỏi là một phần quan trọng trong quá trình phát triển: tư duy logic, khả năng ra quyết định, sự tự tin, và kỹ năng bảo vệ bản thân.

Một đứa trẻ chưa bao giờ dám nói “không” chưa chắc là ngoan. Đôi khi đó chỉ là một đứa trẻ quá sợ hãi. Trẻ luôn răm rắp nghe lời chưa chắc là điều tốt.

Nhiều người lớn thích những đứa trẻ bảo gì nghe nấy, không phản ứng, không cãi, không có ý kiến riêng.

Trẻ em cãi lại cha mẹ: Dấu hiệu phát triển tư duy độc lập cần được khuyến khích - Ảnh 2.

Nhưng các chuyên gia tâm lý từng cảnh báo rằng những đứa trẻ bị yêu cầu phục tùng tuyệt đối từ nhỏ có nguy cơ thiếu tự tin, phụ thuộc cảm xúc, khó đưa ra quyết định, dễ bị thao túng, và khó tự bảo vệ khi trưởng thành.

Một nghiên cứu của Đại học Minnesota cho thấy trẻ được khuyến khích bày tỏ quan điểm trong gia đình thường có kỹ năng xã hội và khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn khi lớn lên.

Bởi cuộc sống ngoài kia không vận hành theo kiểu: “Người lớn nói gì cũng đúng.”

Nếu từ bé trẻ chỉ được học cách im lặng và phục tùng, đến khi bước ra xã hội, các em rất dễ bị bắt nạt, bị lợi dụng, hoặc không dám lên tiếng khi bị xâm hại quyền lợi. Điều quan trọng là cách trẻ phản ứng, không phải việc trẻ có ý kiến khác

Tất nhiên, không ai cổ súy việc con hỗn láo, xúc phạm cha mẹ, quát tháo, đập phá, hay dùng lời lẽ thiếu tôn trọng. Nhưng cần phân biệt rất rõ giữa: “trẻ có chính kiến” và “trẻ vô lễ”.

Ví dụ, một đứa trẻ nói: “Con không thích cách mẹ nói chuyện với con”. Đó là bày tỏ cảm xúc. Nhưng nếu trẻ quát: “Mẹ im đi!”. Đó là vấn đề về cách ứng xử.

Rất nhiều cha mẹ hiện nay vô tình đánh đồng mọi sự phản biện với hỗn hào, trong khi hai điều này hoàn toàn khác nhau.

Trẻ em cãi lại cha mẹ: Dấu hiệu phát triển tư duy độc lập cần được khuyến khích - Ảnh 3.

Trẻ càng bị ép im lặng, càng dễ bùng nổ khi lớn lên

Nhiều người từng nghĩ: “Con phải sợ thì mới ngoan”. Nhưng sự phục tùng dựa trên sợ hãi thường không bền. Trẻ nhỏ có thể im lặng vì chưa đủ khả năng chống đối. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì hoặc trưởng thành, cảm giác bị kiểm soát quá mức rất dễ biến thành nổi loạn, xa cách cha mẹ, giấu giếm, hoặc cắt đứt giao tiếp.

Không ít người lớn sau này vẫn mang trong mình tổn thương từ thời thơ ấu vì không bao giờ được giải thích, không được phép nói khác, luôn bị phủ nhận cảm xúc, và bị dạy rằng “cãi là hư”.

Điều đau lòng là nhiều phụ huynh chỉ nhận ra điều đó khi con không còn muốn tâm sự bất cứ điều gì nữa.

Trẻ em cãi lại cha mẹ: Dấu hiệu phát triển tư duy độc lập cần được khuyến khích - Ảnh 4.

Một gia đình là nơi trẻ được học cách tranh luận an toàn

Cha mẹ cũng không thể đúng tuyệt đối trong mọi tình huống. Một đứa trẻ được phép nói: “Con không đồng ý”; “Con thấy chưa hợp lý”; “Con muốn giải thích”; “Con cảm thấy buồn” … sẽ học được cách giao tiếp lành mạnh thay vì dồn nén hoặc bùng nổ cảm xúc.

Điều này không làm giảm uy quyền của cha mẹ.

Ngược lại, nó giúp trẻ hiểu rằng sự tôn trọng không đến từ sợ hãi, mà đến từ lắng nghe và đối thoại.

Dạy con không phải để con chỉ biết vâng lời. Mà là để con biết phân biệt đúng sai, biết bảo vệ bản thân, biết nói lên suy nghĩ, và biết tranh luận một cách văn minh.

Một đứa trẻ dám phản biện chưa chắc là đứa trẻ hư. Đôi khi đó chỉ là một đứa trẻ đang lớn lên với bộ não biết suy nghĩ độc lập. Và thật ra, điều đáng sợ hơn cả không phải một đứa trẻ biết cãi. Mà là một đứa trẻ chưa từng dám nói điều mình nghĩ.

Chia sẻ