1 người tử tế ở bên cạnh có thể thay đổi cả cuộc đời của đứa trẻ
Trên hành trình lớn lên của một em bé, đôi khi chỉ một người ở gần, xuất hiện đủ lâu và đủ dịu dàng cũng có thể âm thầm ảnh hưởng đến cả cuộc đời đứa trẻ ấy theo hướng tích cực.
Người ta thường nghĩ một đứa trẻ trưởng thành tốt hay không phụ thuộc chủ yếu vào cha mẹ. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.
Bởi trên hành trình lớn lên của một em bé, đôi khi chỉ một người ở gần, xuất hiện đủ lâu và đủ dịu dàng cũng có thể âm thầm ảnh hưởng đến cả cuộc đời đứa trẻ ấy theo hướng tích cực.
Đó có thể là một cô giáo mầm non luôn kiên nhẫn ôm đứa trẻ hay khóc nhè mỗi sáng. Là bà ngoại ngày nào cũng ngồi nghe cháu kể những câu chuyện lặp đi lặp lại mà không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Là người bác thường xuyên động viên đứa trẻ nhút nhát rằng: “Con làm được mà”. Hay đơn giản chỉ là một người hàng xóm tử tế luôn chào hỏi, khen ngợi và đối xử với đứa trẻ bằng sự tôn trọng.
Những ảnh hưởng đó tưởng rất nhỏ, nhưng lại theo một con người suốt hàng chục năm.
Nhà tâm lý học nổi tiếng Urie Bronfenbrenner, cha đẻ của Thuyết hệ sinh thái trong phát triển trẻ em, từng nói: “Mỗi đứa trẻ cần ít nhất một người lớn phát điên vì yêu thương chúng.”
Ý ông không chỉ là tình yêu của cha mẹ, mà còn là vai trò của những người gần gũi xung quanh trong quá trình hình thành nhân cách và cảm xúc của trẻ.
Thật vậy, trẻ em lớn lên không chỉ bằng cơm ăn áo mặc, mà còn bằng cách người khác nhìn nhận và đối xử với mình.
Một đứa trẻ thường xuyên được khích lệ sẽ dần tin rằng bản thân có giá trị. Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ học được cách lắng nghe người khác. Một đứa trẻ được đối xử tử tế sẽ hiểu rằng thế giới này không đáng sợ đến thế.
Có một kiểu ảnh hưởng rất kỳ lạ ở trẻ con, đó là các em luôn nhớ rất lâu cảm giác mà người khác mang lại cho mình.
Nhiều người trưởng thành sau này vẫn nhớ như in cô giáo tiểu học từng cúi xuống buộc lại dây giày cho mình giữa sân trường. Nhớ người chú từng kiên nhẫn dạy đi xe đạp mà không quát mắng. Nhớ cô hàng xóm ngày bé luôn để dành phần bánh ngon nhất cho mình.
Có thể với người lớn, đó chỉ là những hành động nhỏ thoáng qua. Nhưng với một đứa trẻ, đôi khi đó là lần đầu tiên các em cảm nhận được mình được yêu thương, được công nhận hoặc được tin tưởng.
Tâm lý học phát triển gọi đó là “những mối quan hệ bảo vệ” (protective relationships) - những kết nối tích cực giúp trẻ có thêm cảm giác an toàn và khả năng hồi phục trước khó khăn.
Nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Trẻ em Harvard cũng chỉ ra rằng: chỉ cần một người lớn ổn định, đáng tin cậy xuất hiện trong cuộc đời, trẻ đã có khả năng vượt qua nghịch cảnh tốt hơn rất nhiều.
Điều đặc biệt là người đó không nhất thiết phải hoàn hảo.
Họ không cần giàu có, không cần giỏi giang vượt trội, cũng chẳng cần làm điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ tử tế và đủ hiện diện.
Có những đứa trẻ lớn lên trong áp lực, nhưng nhờ gặp một giáo viên biết khích lệ mà thay đổi cả cách nhìn về bản thân. Có những em bé nhút nhát, tự ti, nhưng chỉ vì thường xuyên được ông bà khen ngợi và lắng nghe mà dần trở nên tự tin hơn. Cũng có những người trưởng thành từng trải qua tuổi thơ không mấy dễ dàng, nhưng họ vẫn giữ được sự dịu dàng vì trong ký ức từng có một người đối xử tốt với mình.
Trẻ con thật ra rất giống những hạt mầm.
Ngoài ánh sáng từ gia đình, các em còn lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng âm thầm từ rất nhiều người xung quanh. Và đôi khi, một lời động viên đúng lúc, một cái ôm đúng thời điểm hay một sự tử tế nhỏ bé cũng đủ để thay đổi hướng đi của cả cuộc đời một đứa trẻ.
Bởi có những điều người lớn nghĩ trẻ sẽ quên. Nhưng thật ra, các em nhớ rất lâu. Nhớ ai từng khiến mình thấy an toàn. Nhớ ai từng tin tưởng mình. Và nhớ ai đã gieo vào tuổi thơ mình cảm giác rằng bản thân xứng đáng được yêu thương.