Bài học thấm thía của người mẹ quên mặc quần lót cho con khi đi chơi
Đây là câu chuyện nhỏ của một bà mẹ đưa con đi chơi công viên và phát hiện ra con không mặc quần lót. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy mình đâu đó trong đó và cảm nhận bài học nuôi dạy con đầy ý nghĩa.
Ngày cuối tuần - khoảng thời gian hầu hết các gia đình có con nhỏ sẽ đưa con đi chơi. Như mọi ngày, ngày cuối tuần đối với tôi vẫn một cảnh tượng kinh khủng nhưng rất quen thuộc đang diễn ra. Có lẽ, quá nhiều thời gian ở trong nhà nhìn các con gái tôi chí chóe với nhau, tôi đã gần như mất đi sự tỉnh táo rồi. Khi cảnh tượng "inh tai nhức óc" gần như đã quá sức chịu đựng, bà mẹ - là tôi đây phải can thiệp; đã đến lúc phải "thả" lũ quỷ con ra khỏi nhà và cho chúng đi chơi.
Tới công viên thôi! Đó là một ngày khá không phù hợp để đi công viên - trời lạnh và nhiều gió và tất nhiên không phù hợp để mặc váy ngắn, nhưng mà những đứa trẻ cũng chẳng quan tâm.
Có một đống những trận chiến mà một người mẹ như tôi phải đối mặt khi phải "điều động lũ giặc giời" này trước khi ra khỏi nhà. Có thể kể ra là trận chiến chải đầu, trận chiến đánh răng, trận chiến bôi kem chống nắng, trận chiến đóng gói thức ăn, trận chiến với những đôi vớ chết tiệt, trận chiến đeo giày... Tôi có thể kể hết mấy ngày, nhưng đây mới là những trận chiến lớn nhất. Nó điên rồ và thực sự hãi hùng - trận chiến bắt con gái mặc quần lót.
Một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng; bọn trẻ sẽ hiểu rằng chúng ta - những người đang làm mẹ hoàn toàn không tồi tệ đến thế.
Đứa con gái 3 tuổi của tôi căm thù đồ lót một cách khó hiểu. Nó sẵn sàng nói dối trước mặt tôi về chuyện đã mặc đồ lót hay chưa. Khi được hỏi, nó sẽ 100% nói rằng: "Vâng, con mặc rồi ạ!" một cách khéo léo. Sau quá trình kiểm tra của tôi thì 90% là nó để mông trần. Khi bị bắt ép mặc, nó sẽ khóc lóc, nó sẽ chạy đi, nó sẽ oằn oại như người không xương - bất cứ điều gì để thoát được quá trình xỏ hai chân vào hai ống đầy gian khổ ấy. Mất toi hai-lần-cái-15-phút cho việc đó. Việc này đối với tôi là một việc hết sức đau khổ.
Là một người cũng ghét đồ lót, tôi hết sức cảm thông với nó. Tôi nghĩ sau này khi nó đủ lớn để tự quyết định, nó có thể mặc kệ cho hai "trái bưởi" của nó đung đưa... sẽ chỉ là một cô gái nguyên sơ, không phải chịu lớp vải sợi kinh khủng hằn ở mông. Nhưng bây giờ, nó mới 3 tuổi và sẽ vẫn phải mặc "cái mảnh vải" đó.
Mất một khoảng thời gian khá lâu chúng tôi mới tới được công viên. Tôi gặp một người bạn và trò chuyện trong khi mấy đứa trẻ chơi trên sân chơi một cách đầy hứng khởi. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa và tất cả chúng tôi ngồi xuống cái thảm picnic nhỏ xíu và bắt đầu chia thức ăn cho chúng.
Khi tôi đưa miếng dưa hấu cho đứa con gái 3 tuổi của tôi, tôi giật mình khi nhìn thấy "chỗ đó" của nó. "Nó" ngay trước mắt tôi, rõ ràng trước toàn thế giới. Con gái tôi đã "đã phơi chỗ đó" khắp sân chơi còn tôi thì mải nói chuyện đến quên cả nhận ra điều đó.
"Cái q... " - Tâm trí tôi bắt đầu dồn dập suy nghĩ.
"Ai đã có thể nhìn thấy bím của con bé khi nó trèo lên thang chơi?"
"Sao cái mông trần của nó có thể trượt xuống cầu trượt mà không bị xước?"
"Nó có đặt mông lên đu không? Mông của nó có phải cái giẻ lau đâu chứ."
Và kinh khủng nhất suy nghĩ:
"Ai đã nhìn thấy tôi nuôi dạy con bằng cách "thả rông" như vậy? Họ sẽ nghĩ gì về tôi?"
Tôi đoán đại khái sẽ là: "Loại cha mẹ quái nào lại để con gái mình mặc váy không mặc đồ lót để chơi trên sân như vậy?"
Tôi ước mình biết điều này sớm hơn, ai mà biết được có bao nhiêu người đã thấy "chỗ đó" của con gái tôi ở trong công viên cơ chứ. Rất may, tôi có một cái quần lót mang dư trong túi, nên chúng tôi phải nhanh chóng che "cái thứ đó" vào. Sau khi ngăn chặn thảm họa đó, lũ trẻ lại tiếp tục chơi đùa trong khi tôi từ từ dọn dẹp bữa trưa với tâm trạng nặng nề do chuyện xảy ra và cảm thấy mình đúng là một bà mẹ tồi tệ nhất quả đất.
Tôi rơi vào tâm trạng hoảng sợ và xấu hổ vì sự thiếu trách nhiệm của mình mất nhiều ngày, nhưng sau đó tôi nhanh lấy lại cảm xúc và tự an ủi mình. Trong thực tế, những trận chiến hãi hùng như vậy là một cơ hội tuyệt vời cho cả hai bên có thể phát triển: bố mẹ sẽ làm hết sức mình để nuôi dạy những đứa trẻ tốt và bọn trẻ sẽ làm tất cả để đáp ứng nhu cầu của bản thân mà không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân chúng.
Một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng; bọn trẻ sẽ hiểu rằng chúng ta - những người đang làm mẹ hoàn toàn không tồi tệ đến thế. Dù chúng có hay không mặc đồ lót vào những thời điểm then chốt cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta chiến đấu trong trận chiến nuôi dạy con đó như thế nào.
Tác giả của bài viết là một bà mẹ của hai con gái.
Đôi điều về tác giả: Jill là một nhà văn, một người chuyên tìm kiếm, nói thẳng sự thật và tìm thú vui trong việc viết lách tại gia. Cô có hai cô con gái khá nghịch ngợm. Từ phong cách hài hước phóng khoáng tới đau đớn đẫm lệ, những bài blog của Jill luôn được các bà mẹ hưởng ứng và tìm thấy tiếng nói chung. |
(Nguồn: The Stir)