Bà nội là bà nội ơi!

H. M,
Chia sẻ

Vẫn biết bà nội Bin vốn là người lạnh lùng, nhưng ngay cả cái tin sắp có cháu đầu lòng cũng không “mua” nổi một nụ cười của bà thì đúng là mẹ Bin không còn biết làm sao.

Ngày mẹ Bin thông báo “có tin vui” cho cả nhà, bà nội chỉ nhìn mẹ Bin và nói: “Thế à, thế thì tốt”. Vẫn biết bà vốn là người lạnh lùng, nhưng ngay cả cái tin sắp có cháu đầu lòng cũng không “mua” nổi một nụ cười của bà thì đúng là mẹ Bin không còn biết làm sao.

Từ trước đến nay, bà nội Bin vẫn có tiếng là vô tâm và lạnh lùng, bà chỉ thích quan tâm mình bà chứ chẳng mấy khi quan tâm người khác, kể cả người trong nhà. Nhà chỉ có một mẹ một con, nhưng chẳng mấy khi bà lo cho bố Bin ăn uống chu đáo, hai mẹ con thường là ai thích ăn gì thì tự lo. Giờ có thêm con dâu, lại sắp có thêm cả cháu nội tính bà vẫn không thay đổi là bao.

9 tháng mang bầu vất vả, mẹ Bin chưa một lần được bà hỏi han xem nay thích ăn gì để bà nấu chứ đừng nói nhờ bà chăm sóc những khi ốm đau. Vì tình yêu với con, mẹ Bin không hề nghĩ ngợi, chỉ nghĩ tự mình phải chăm sóc cho Bin mà thôi. Lâu dần thành quen, cho cả đến khi Bin chào đời cũng một tay ba mẹ lo cho Bin.
 

Ngày mẹ sinh Bin, bà nội cũng chỉ vào viện trông 2 mẹ con có một đêm, những đêm còn lại đều là bố Bin thức và túc trực cho con ăn. Những ngày trong cữ, Bin quấy khóc, tè ị xì xoẹt suốt ngày nhưng cũng chỉ có mỗi mẹ Bin tự túc vì bà còn bận… đi đánh tam cúc cùng mấy bà gần nhà. Bà không hay bế Bin mỗi khi Bin khóc, nếu Bin khóc lâu quá bà lại vọng từ dưới nhà lên: “Mẹ nó thắp hương đi cho thằng bé đỡ khóc, để con khóc lâu thế mà chịu được”.

Bà nội không phải là không yêu Bin, nhưng bà không bao giờ tỏ thái độ vồ vập hay nựng cháu. Không mấy khi bà mua quà hay đồ chơi, quần áo cho Bin, thậm chí ngay cả khi Bin ốm bà cũng không có vẻ gì là sốt ruột. Bà bảo: “Trẻ con ốm là bình thường, nó ốm rồi nó khắc tự khỏi, không phải lo”. Nhiều khi nhìn con lăng xăng chạy theo chân bà nội gọi “bà ơi, bà ơi” mà bà thì cứ mải xem tivi rồi bảo cháu “ra chỗ khác chơi cho bà xem tivi” mà mẹ Bin thấy buồn lòng vô cùng, mẹ Bin thương con bao nhiêu thì thấy giận bà nội Bin bấy nhiêu.

Bà nội đã nghỉ hưu nhưng bà không nhận trông cháu, bà bảo… “bà không có ‘khiếu’ trông trẻ con, chúng nghịch bà đau đầu lắm, mang sang gửi bà ngoại trông cho”. Thế là hai mẹ con Bin ngày nào cũng tòng teng đèo nhau sang bà ngoại, sáng sang tối đón về. Nếu có ai thấy thế là “nực cười” mà hỏi bà nội tại sao không trông cháu thì thế nào hôm đó bà nội cũng về “trình bày” với bố mẹ Bin rằng: “… nếu không gửi bà ngoại được thì mang gửi trẻ nhé, bà nội là bà nội không trông được nhé”.

Bố mẹ Bin vẫn bảo nhau rằng con mình thì mình phải lo, bà già rồi cũng để bà nghỉ ngơi. Động viên nhau là thế nhưng trong thâm tâm cả bố cả mẹ Bin đều cảm thấy có một chút gì đó xa cách với bà nội Bin. Có những lúc giận bà nội lắm, nhưng phận làm con, bố mẹ Bin không muốn phản ứng để bà buồn. Dù bà có thể hiện thế nào đi nữa thì bố mẹ Bin vẫn dạy con phải biết nghe lời và có hiếu với bà. Chính bởi vậy mà trong nhà Bin chưa bao giờ có một lời to tiếng hay có tiếng bà quát cháu.
Chia sẻ