Bà mẹ hai con viết riêng một tâm thư gửi chồng, đọc xong các mẹ bỉm sữa khác vỗ tay ầm ầm, còn chồng thì ngậm ngùi im lặng
Bức thư này của bà mẹ đã nói lên được nỗi lòng của rất nhiều chị em phụ nữ sau sinh và đang bước vào cuộc sống bỉm sữa.
Theo thống kê, 90% các bà mẹ liên tục có cảm giác tội lỗi, điều này là do thực tế họ cảm thấy mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều đáng buồn nhất là các bà mẹ cảm thấy sợ hãi khi nói về điều đó. Tuy nhiên, một bà mẹ 2 con, blogger Celeste Yvonne, lại không có những nỗi sợ này. Cô đã viết một lá thư chân thành gửi cho chồng mình, yêu cầu được giúp đỡ và đồng thời cũng tiết lộ những điều mà nhiều phụ nữ cảm thấy không đủ can đảm để kể với ai, kể cả những người bạn thân nhất của họ.
Cô Yvonne và các con
Nguyên văn bức thư bà mẹ hai con Celeste Yvonne viết cho chồng:
"Chồng thân yêu!
Em cần được giúp đỡ nhiều hơn.
Đêm qua thật khó khăn cho anh. Em nhờ anh trông chừng con để em có thể đi ngủ sớm. Con cứ liên tục khóc. Em có thể nghe thấy tiếng từ trên lầu và bụng em thắt lại vì tiếng khóc, em tự hỏi liệu mình có nên xuống đó và giải thoát cho anh hay chỉ cần đóng cửa lại để có thể ngủ một cách tuyệt vọng. Em đã chọn cách sau.
20 phút sau anh vào phòng, với đứa con vẫn điên cuồng khóc. Anh đặt em bé vào cái nôi và nhẹ nhàng đẩy cái nôi gần cạnh giường của em, một cử chỉ rõ ràng là anh đã xong việc với con rồi.
Em muốn hét lên với anh. Em đã trông con cả ngày. Em sẽ phải thức dậy với đứa bé để cho nó ăn suốt đêm. Điều ít nhất anh có thể làm là trông con vài tiếng vào buổi tối để em có thể cố gắng ngủ mà.
Em chỉ cần vài tiếng để ngủ, như thế có nhiều quá không?
Trách nhiệm của em là nuôi sống gia đình, giữ nhà cửa sạch sẽ và chăm sóc những đứa trẻ, ngay cả khi trở lại làm việc. Em tự trách mình vì hầu hết điều đó. Em đã tự nhủ rằng mình có thể làm điều đó, và thật sự là em muốn như vậy.
Em cũng thấy bạn bè và các bà mẹ khác làm tất cả mọi việc và làm tốt là đằng khác. Em biết anh cũng nhìn thấy điều đó. Nếu họ làm chủ được mọi thứ và cả mẹ của mình cũng làm rất tốt điều đó, thì tại sao em lại không thể? Em không biết nữa.
Có lẽ bạn bè không thể hiện ra những vấn đề của bản thân họ. Có lẽ các bà mẹ của chúng ta phải chịu đựng trong im lặng trong suốt nhiều năm và bây giờ, 30 năm sau, họ chỉ đơn giản là không nhớ điều đó thực sự khó khăn như thế nào. Hoặc có thể đây là điều mà em tự mắng nhiếc bản thân mình mỗi ngày, em không làm được như những người khác. Và cứ mỗi khi nghĩ về nó, em lại chỉ muốn nói rằng: Em cần thêm sự giúp đỡ.
Một phần trong em cảm thấy thất bại khi đề nghị sự giúp đỡ. Ý em là anh cũng có giúp, anh là một người cha tuyệt vời và làm được những điều tuyệt vời với lũ trẻ. Bên cạnh đó, điều này đối với em sẽ phải dễ dàng chứ nhỉ? Như kiểu bản năng làm mẹ vậy. Nhưng em cũng là con người, em chỉ được ngủ 5 tiếng mỗi ngày và vô cùng mệt mỏi. Em cần anh.
Vào buổi sáng, em cần anh trông đứa con mới biết đi để em có thể chăm sóc đứa con nhỏ, làm bữa trưa cho mọi người và uống một tách cà phê. Và trông con không có nghĩa là ngồi phịch trước TV. Trông con nghĩa là cho nó đi vệ sinh, cho ăn sáng, xem con có muốn uống nước không và chuẩn bị cặp sách đi học.
Vào ban đêm, em cần một tiếng trên giường để giải tỏa sự mệt mỏi, khi yên tâm biết rằng một đứa con đang ngủ trong phòng và anh đang chăm sóc đứa còn lại. Em biết thật khó chịu khi nghe tiếng con khóc. Tin em đi, em biết mà. Nhưng nếu em có thể trông và dỗ con phần lớn thời gian trong ngày, thì anh có thể làm điều đó 1 hoặc 2 tiếng vào ban đêm chứ? Làm ơn. Em thực sự cần anh.
Vào cuối tuần, em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đó là những lúc em có thể ra khỏi nhà một mình và cảm thấy thật riêng tư. Dù có khi chỉ là đi dạo quanh khu phố hoặc một chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa.
Và cuối cùng, em muốn anh biết ơn vì tất cả những gì em làm. Em muốn biết anh chú ý đến việc giặt giũ đã xong xuôi và một bữa tối tuyệt vời được chuẩn bị. Em muốn biết anh đánh giá cao việc em cho con bú vào tất cả các giờ, và còn vắt sữa khi em ở nơi làm việc nữa, dù cho con ăn theo sữa công thức sẽ dễ dàng nhiều. Em hy vọng anh nhận thấy rằng em không bao giờ yêu cầu anh ở nhà mỗi khi anh ra ngoài hay đi chơi thể thao.
Vì bản thân em là một người mẹ nên tất cả đều quy chụp rằng em sẽ ở nhà mọi lúc và luôn sẵn sàng chăm sóc những đứa trẻ trong khi anh ra ngoài, và em nuôi dưỡng sự giả định đó bằng cách cũng luôn luôn ở nhà.
Em biết đó không phải là cách cha mẹ chúng ta đã từng làm, và em thậm chí còn ghét việc mở lời nhờ giúp đỡ. Em ước mình có thể làm tất cả và làm cho nó trông dễ dàng. Và em ước mình không cần ai chỉ dạy để làm những điều mà hầu hết mọi người mong đợi từ một người mẹ. Nhưng em đang vẫy cờ trắng và thừa nhận rằng mình cũng chỉ là con người thôi. Em đang nói với anh rằng em cần anh biết bao nhiêu, và nếu em tiếp tục như thế này thì em sẽ đổ gục mất. Và điều đó sẽ làm tổn thương anh, những đứa trẻ và gia đình của chúng ta".
Hàng ngàn người dùng internet đã chia sẻ lại bức thư này trên trang cá nhân. Bức thư cũng nhận được nhiều phản hồi tốt. Một số phụ nữ đã nói lời cảm ơn với chồng vì họ không phải nhờ giúp đỡ và họ luôn nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, có rất nhiều phụ nữ rất biết ơn tác giả vì cô đã nói lên những suy nghĩ mà nhiều bà mẹ sợ phải thừa nhận.
Nguồn: Brightside