Ai ngờ những điều nữ diễn viên này đã trải qua, mang bầu là vượt ngưỡng chịu đựng, đọc từng dòng thấy "thật đáng sợ"
Nghe những điều nữ diễn viên này kể lại, nhiều người thực sự thấy sợ hãi.
Những mẹ nào đã trải qua tình trạng nghén nặng mới có thể thấu những dòng tâm sự của diễn viên Vân Trang. 3 lần bầu bí, là 3 lần mà cô phải trải qua khoảng thời gian kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến nỗi cô tự hỏi bản thân: "Đáng lẽ sau lần thứ 2 phải gọi là "tởn tới già" chứ làm sao lại như vậy, lý do tại sao?".
Bầu bí với nhiều người đơn giản nhưng có lẽ với cơ địa của Vân Trang lại khác. Bà mẹ 4 con đã, đang phải trải qua những ngày tháng khủng hoảng tinh thần, thậm chí cho rằng vượt ngưỡng chịu đựng của bản thân. Thế nhưng tình mẹ bao la, sau thời gian hết nghén, mọi thứ lại trở về như bình thường. Trải lòng được nữ diễn viên ghi lại cách đây vài tháng đã khiến nhiều người không khỏi sợ hãi.
Lần bầu đầu tiên: Như "địa ngục", ói mật xanh mật vàng, nằm bẹp giường, tay chân bủn rủn
Lần đầu tiên, chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mọi thứ ập đến cứ như "địa ngục" thật sự, có những lúc cùng cực vì cho rằng không lẽ mình bạc nhược thế này đến hết quãng đời còn lại luôn hay sao, với 1 con người máu chảy trong cơ thể là máu bạt mạng vậy mà giờ đây phải nằm bẹp dính giường, tay chân bủn rủn rụng rời, tim đập nhanh, đầu óc không thiết tha mảy may nghĩ ngợi điều gì kể cả việc mình sẽ tiếp tục thế này 1 tiếng nữa như thế nào.
Không làm được gì, không muốn làm gì, rồi những cuộc ói tới tấp, ói ra mật xanh mật vàng, người vật vã. Rồi thời gian qua, trời ơi, nó cũng tới hồi chấm dứt, không theo mình đến suốt cuộc đời đâu, chỉ dai dẳng theo mình tầm 1 tháng rưỡi mà thôi, ánh mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, nhưng lúc bấy giờ bộ dạng của mình đã tàn tạ đến không nhận ra, chẳng chuẩn bị váy áo gì cả, ở nhà thì cứ quần đùi áo thun của chồng mà ướm, ra đường cũng lưa thưa đến nỗi mẹ chồng đi sắm cho 3 cái đầm bầu về mặc, để con muốn đi thì cũng có đồ đẹp và vừa mà mặc.
Âu thì mới lần thứ nhất, chắc chắn phải có lần thứ 2 thôi vì bé Nì của mình quá là đáng yêu mà. Lần thứ 2, mình chuẩn bị tinh thần kỹ lắm! Nghén sẽ hết, nghén chừng 1, 2 tháng thôi sẽ hết, và lần này sẽ qua nhanh thôi vì lúc nghén còn có Nì bên cạnh, sẽ chơi với Nì cho quên thời gian, sẽ dạy Nì học để chuẩn bị vào lớp 1.
Sau khi vừa hết nghén, mình sẽ quần là áo lụa cà phê tán gẫu với bạn bè, sẽ du lịch 4 phương 8 hướng, sẽ hưởng thụ cuộc sống bầu bì thật tích cực. Vậy rồi, lại 1 lần nữa cái tinh thần mình chuẩn bị là cho bầu đơn chứ không phải là bầu đôi. Ôi trời ơi, song thai nó hành mình nghén gấp 10 lần lần nghén đầu tiên, đúng là "Lối đi ấy chưa định được".
Lần bầu 2: Bỏ vai chính trong dự án điện ảnh, từ chối video quảng cáo vài trăm triệu vì nghén... cái điện thoại
Năm 2021 sau khi nhận được kết quả có 2 túi thai sống trong tử cung thì chưa đầy 2 tuần, mình đã ói đến lở loét cả 2 bên miệng, bao tử cứ đói liên tục, ăn không kịp là mình sẽ ói, sẽ ngặt người bủn rủn như bị trúng thực nặng... Sau 5 ngày chống chọi không nổi, chồng đã đưa mình về cho má... Kể từ đó mình đã bắt đầu thời kỳ "sống-trong-bóng-tối" đúng nghĩa khi suốt ngày chỉ có thể vùi mình vào cái mền trên chiếc giường nệm của ba mẹ, chỉ muốn ngủ thiếp đi cho qua giờ qua phút, hễ giật mình là y như rằng đã đúng chính xác 3 tiếng trôi qua và mình phải ăn, người vã mồ hôi, phải ăn ngay tức thì khi đếm đến 10.
Mẹ mình không kịp chần chờ mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, hâm lại cho nóng, cửa phòng vừa mở, mình vừa lết xuống sàn đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường chừng 3 cái lết, mình ăn ngon lành những món ăn tuổi thơ với hương vị quen thuộc mà mẹ nấu, mình như an ủi tâm hồn nhiều lắm! Một ngày mình ăn 6 cữ, cứ đúng 3 tiếng là phải ăn - ăn nhiều, rất nhiều, để mong rằng cơ thể nuôi mình ngủ được trong 3 tiếng nữa mà không phải tỉnh dậy giữa chừng vì tỉnh dậy đồng nghĩa cơ thể nó "ngặt người" kinh khủng đến không thể tưởng tượng.
Cũng may cơ thể còn cho mình được ngủ dài hơn 5, 6 tiếng cho đêm khuya, 11h đêm mình sẽ ăn cháo bò bằm mẹ nấu, hôm thì gà ác rồi mong ngủ được đến sáng, đêm nào mình ăn gì là mẹ sẽ ngồi ăn nấy. Có khi có ba cùng ngồi ăn vì sợ con ăn 1 mình buồn tủi, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện cho mình quên đi...
Rồi đến những ly sữa bầu đêm có thể giúp mình ngủ thêm được 4, 5 tiếng đêm khuya là vị cứu tinh mà mình mang ơn. Có những đêm ngặt người tỉnh giấc 3h sáng, đêm nào cũng mẹ ơi hoặc ba ơi khuấy giùm con thêm ly sữa dù mẹ đã để sẵn cách giường 3 bước chân. Rồi có những hôm người ổn hơn, tự mò xuống khuấy vì thấy ba mẹ ngủ ngon quá không nỡ gọi mẹ, không nỡ bật đèn phòng vì sợ ba mẹ giật mình, lầm lũi trong đêm mà pha sữa. Nhớ đến đây sao mà mình tủi thân kinh khủng!
Rồi thấy mình cứ như vậy, ba mình đi qua đi lại thấy xót mà nói: "Mạnh mẽ lên, hứng khởi lên, con ngồi dậy đi qua siêu thị đi lòng vòng cho nó tươi tắn con người mình lên". Nằm nghe ba nói vừa mệt lả mà vừa mắc cười kinh khủng, kiểu của người sẽ không bao giờ biết nghén là gì và còn là đàn ông nữa á.
Đúng là lần nào dẫn Nì về Ngoại là cho ông bà lo cho Nì, mẹ được dịp shopping đủ thứ, vậy mà giờ đến bước nửa cái chân xuống giường thôi cũng không muốn chứ huống chi tới 20 bước chân là... qua được tới siêu thị liền rồi, cảm giác chỉ nằm trên giường mới được an toàn trước bầy khủng long ăn thịt đang đứng chực chờ nhìn mình.
Và rồi cũng đã đến giai đoạn không cần phải thèm thuồng gì thì nước dãi của mình cũng tự mà chảy ròng ròng không ngừng nghỉ. Mình cứ phải cầm sẵn 1 cái bịch túi bóng để vài ba tờ khăn giấy vào đó rồi phun nước miếng ra khi mình đã giữ đầy trong miệng, có khi mệt quá, mình nằm nghiêng để y nguyên cho nước vừa tiết ra vừa chảy ngay vào trong bịch luôn. Vì cái cảm giác nuốt nó ngược lại vào trong còn kinh khủng hơn cả trăm lần...
Thấy mình vật vã, mẹ rủ mình cùng xem phim bộ, 2 mẹ con chọn coi lại Bao Thanh Thiên. Đêm nào cũng nằm coi cho mau qua thời gian.
Nhưng có lẽ cái mình nghén nhất là cái điện thoại, thời gian đó mình từ chối hết các tin nhắn các cuộc gọi, công việc kiếm tiền là điều gì đó xa xỉ, mình nghén đến thù cái điện thoại, hễ thấy nó là ngặt người, mắc ói. Mình đã bỏ vai chính trong 1 dự án điện ảnh mà chỉ còn 3 tuần nữa bấm máy lúc mang bầu Nì vì lo sẽ không thể làm tốt nó với tình hình sức khỏe lúc đó, mình đã từ chối rất nhiều video quảng cáo cũng vài trăm triệu khi mang thai 2 bé sau.
Đôi lúc mình cũng nghĩ hay ráng 1 xíu thôi! Nhưng không ráng nổi, cũng may thời gian đó cũng có rất nhiều brand chịu lùi chờ mình bớt "bệnh". Nhưng mình xin khẳng định với mọi người rằng, mình có uống viên thuốc giảm nghén rồi á, uống mỗi ngày mà cơ thể nó còn tới cỡ đó, cứ như là bị 1 thế lực vô hình nào đó dùng cực hình với mình vậy!
Vậy đó, ý là mình đã chuẩn bị tinh thần sẽ có Nì bên cạnh vậy mà đến khi lâm vào trận lần 2 ấy, mình bỏ luôn Nì, nhớ Nì quây quắc mà không thể làm gì được. Nì về Ngoại ngủ với mẹ được 1 đêm rồi lại theo ba về nội, chứ ở lại cùng mẹ lại thấy mẹ vật vã thế này không chơi được với em thì thương em lắm, vậy là đã chuẩn bị tinh thần dữ chưa.
Rồi 2 tháng rưỡi cũng trôi qua, "có ai nghén ai mà chết bao giờ đâu", mình hết nghén, về lại nhà với Nì.
Lần bầu thứ 3: Lên 24kg, vượt ngưỡng chịu đựng của bản thân nhưng rồi cũng mau quên...
Và giờ đây, khi nằm viết ra những dòng này, mình không cần phải gợi lại hay nhớ lại cảm giác gì cả vì mình đang lâm vào nó, đối đầu trực diện với nó lần thứ 3 đây. Ít ra giờ đây mình thuộc hàng dày dạn kinh nghiệm chứ chẳng chơi, biết nghén nặng hay nhẹ rồi cũng sẽ hết, mình thu xếp các công việc cần người giúp thay thế như ở sân khấu kịch, nhưng mình vẫn buồn vì phải từ chối 1 vai diễn điện ảnh vì phim bấm máy lúc mình dự tính được là mình sẽ nghén, từ chối mà đứt từng đoạn ruột.
Giờ thì nằm đây vái trời phật cho 2 ngày tới người ổn hơn hoặc đột nhiên khỏe trong 6 tiếng đồng hồ thôi để quay xong 1 job quảng cáo đã nhận từ lâu mà không nỡ bỏ vì bầu cũng cần được nghe tiếng ting ting hiện về như bụt để "cứu rỗi linh hồn" nữa mà.
3 lần bầu nghén đều như nhau. Người ta ốm nghén còn kiểu nghén của mình là mập nghén, lần bầu nào cũng lên ~24kg hết, đôi khi nhìn mình trong gương mà nhận không ra luôn, nhiều lúc 1 mình cũng tủi thân kinh khủng là điều không thể tránh khỏi, nghĩ lan man rằng nếu giờ mình còn con gái, nếu mình vẫn quyết liệt với nghệ thuật thêm 9 năm qua nữa thì mình đã như thế nào. Đang miên man thì 16h chiều, 3 bà nhỏ đi học về, vừa mở cửa bước vào phòng lại chạy ào vào ôm mẹ, hôn mẹ, có khi đang khóc tức tưởi chuyện gì không ứng ý trên đường đi học về rồi sà vào mách mẹ, nghe không kịp để phân xử luôn. Thế là bận rộn, quên luôn những gì vừa suy nghĩ.
Vân Trang tâm sự những dòng này chỉ dành cho những mẹ nghén nặng nghén nề mới thấu cảm được, với cô, nó cảm giác như chạm ngưỡng thậm chí vượt ngưỡng chịu đựng của bản thân. Mỗi bà mẹ một cơ địa, và viết ra những dòng này như một cách chia sẻ chứ không phải than vãn. Hy vọng những mẹ bầu sẽ có một thai kỳ suôn sẻ, nếu có nghén thì cũng hãy bình tĩnh vượt qua.