Ai cũng biết về giai đoạn bám mẹ của trẻ, nhưng làm sao để mẹ được "thở" khi con nửa bước cũng không rời?

Minh Uyên,
Chia sẻ

Bám mẹ là một giai đoạn tự nhiên, như cách con kiểm chứng tình yêu của mẹ và học cách tin vào thế giới. Việc của mẹ là ở đó – vừa đủ gần để con cảm thấy an toàn, vừa đủ xa để con học cách lớn lên.

Có giai đoạn, mẹ chỉ cần xoay lưng đi rót ly nước thôi là phía sau đã vang lên tiếng gọi “mẹ ơi!” vừa hoảng hốt vừa giận dỗi. Đi vệ sinh, con gõ cửa đòi theo. Ra cửa đi làm, con khóc thét như thể sắp bị bỏ rơi. Giai đoạn “bám mẹ như sam” là một cơn khủng hoảng ngọt ngào mà hầu như đứa trẻ nào cũng trải qua – và với nhiều mẹ, nó là thử thách không nhỏ về cả tâm lý lẫn sự kiên nhẫn.

Vì sao con lại bám mẹ đến thế?

Theo các chuyên gia tâm lý nhi khoa, trẻ thường bắt đầu bám mẹ mạnh nhất từ 8 tháng đến khoảng 2 tuổi – thời điểm con nhận thức rõ rằng mình và mẹ là hai cá thể riêng biệt.

Đây chính là giai đoạn lo âu chia ly (separation anxiety) – một phản ứng tâm lý bình thường khi con sợ mất đi người gắn bó nhất của mình.

Ở tầm 3–4 tuổi, sự bám dính có thể quay lại nếu con vừa trải qua thay đổi lớn: đi học mẫu giáo, mẹ đi làm xa, hoặc nhà có thêm em bé.

Từ góc nhìn phát triển tâm lý, đây không phải sự yếu đuối hay hư hỏng, mà là bằng chứng con đang gắn bó tình cảm an toàn với mẹ. Trẻ càng cảm thấy được yêu thương, càng mạnh dạn tách mẹ ra dần sau này.

Ai cũng biết về giai đoạn bám mẹ của trẻ, nhưng làm sao để mẹ được

Mẹ nên làm gì khi con bám mẹ “nửa bước không rời”?

1. Đừng quát, đừng ép con “tự lập” quá sớm

Câu “con trai lớn rồi mà cứ bám mẹ hoài” hay “để mẹ đi làm, khóc hoài là hư đấy” chỉ khiến trẻ thêm bất an. Khi con bám, tức là con đang cần được trấn an, không phải cần bị đẩy ra. Hãy ôm con một chút, nói nhẹ nhàng: “Mẹ đi làm rồi mẹ về, mẹ vẫn thương con nhiều lắm.”

Sự lặp lại đều đặn của lời nói này giúp trẻ dần yên tâm và giảm dính bám theo thời gian.

2. Tập tách mẹ ra từ từ, không đột ngột

Bắt đầu bằng việc rời khỏi phòng 2–3 phút, quay lại, rồi dần tăng thời gian.

Khi ra khỏi tầm mắt con, luôn nói rõ mình đi đâu và khi nào quay lại – trẻ chưa biết đoán thời gian, nên lời hứa “mẹ đi chợ 10 phút” giúp bé cảm thấy có kiểm soát.

Có thể để con chơi cùng người thân trong tầm quan sát mẹ, để con thấy “vắng mẹ vẫn an toàn”.

Ai cũng biết về giai đoạn bám mẹ của trẻ, nhưng làm sao để mẹ được

3. Tạo niềm vui nhỏ trong lúc tạm xa mẹ

Trước khi mẹ đi làm, hãy có một “nghi thức chia tay” riêng: hôn má – high five – chạm tay tạo hình trái tim. Trẻ rất nhạy với thói quen, và nghi thức này khiến việc chia ly trở nên dễ đoán, ít sợ hãi hơn.

4. Tăng thời gian gắn kết chất lượng

Khi con được ở gần mẹ, hãy thực sự dành trọn vẹn sự chú ý: tắt điện thoại, nhìn vào mắt con, trò chuyện, chơi cùng. Trẻ không cần mẹ ở bên 24/24, con chỉ cần những phút mẹ thật sự hiện diện. Khi đã “no nê” cảm xúc, con sẽ tự tin hơn khi tạm rời mẹ.

5. Đừng quên chăm sóc cảm xúc của chính mình

Mẹ nào từng bị “bám dính” đều biết cảm giác: vừa thương, vừa ngộp, vừa muốn chạy trốn. Hãy nhớ rằng sự kiệt sức cảm xúc là thật. Mẹ có thể:

Nhờ chồng hoặc ông bà trông con ngắn hạn để có vài giờ nghỉ.

Tập hít thở sâu, hoặc đi dạo vài phút để “xả hơi”.

Tự nhủ: “Đây là một giai đoạn, rồi con sẽ lớn.”

Ai cũng biết về giai đoạn bám mẹ của trẻ, nhưng làm sao để mẹ được

Một ngày, con sẽ không còn bám mẹ nữa

Khi mẹ nói “để mẹ đi làm nhé”, con chỉ cười vẫy tay. Khi đó, mẹ lại thấy tim mình trống vắng, nhớ cả những ngày con đòi theo vào tận nhà vệ sinh.

Bám mẹ là một giai đoạn tự nhiên, như cách con kiểm chứng tình yêu của mẹ và học cách tin vào thế giới. Việc của mẹ là ở đó – vừa đủ gần để con cảm thấy an toàn, vừa đủ xa để con học cách lớn lên.

Chia sẻ