Ai cũng biết không nên quát mắng con, nhưng làm sao để mẹ kiểm soát cơn giận và đồng hành cùng con bằng cảm xúc lành mạnh?
Nuôi con không chỉ là dạy con lớn lên, mà còn là hành trình để mẹ học cách hiểu và chữa lành chính mình.
Hầu như người làm mẹ nào cũng hiểu: quát mắng, nặng lời hay trút giận lên con chưa bao giờ là cách nuôi dạy đúng đắn. Thế nhưng, trong đời sống thực tế, giữa những đêm thiếu ngủ, áp lực cơm áo, công việc, và hàng trăm việc không tên xoay quanh con cái, không ít người mẹ vẫn bất lực trước chính cơn giận của mình. Vấn đề không nằm ở việc mẹ không biết đúng – sai , mà ở chỗ mẹ đang cạn kiệt năng lượng để kiểm soát cảm xúc.
Vì sao mẹ dễ nổi giận với con, dù rất thương con?
Trẻ nhỏ thường là nơi an toàn nhất để người lớn trút cảm xúc. Con không phản kháng, không bỏ đi, không “đánh giá” mẹ như xã hội bên ngoài. Khi mẹ mệt, con khóc; khi mẹ căng thẳng, con bướng; khi mẹ quá tải, con trở thành “giọt nước tràn ly”.
Nhiều cơn giận không bắt nguồn từ hành vi của trẻ, mà đến từ sự dồn nén kéo dài: thiếu ngủ, thiếu người chia sẻ, thiếu sự công nhận, và thiếu khoảng không riêng cho chính mình. Mẹ nổi giận không phải vì mẹ xấu, mà vì mẹ đã cố gắng quá lâu trong im lặng.
Kiểm soát cơn giận không phải là kìm nén
Nhiều người lầm tưởng kiểm soát cảm xúc là “nuốt giận”, là cố gắng giữ bình tĩnh bằng mọi giá. Nhưng cảm xúc bị kìm nén chỉ âm ỉ chờ ngày bùng nổ lớn hơn. Điều mẹ cần không phải là đè nén cơn giận, mà là nhận diện và chuyển hóa nó.
Khi cảm thấy sắp mất kiểm soát, mẹ có thể cho phép mình tạm dừng: rời khỏi không gian đang căng thẳng, hít sâu vài nhịp, hoặc đơn giản là nói với con: “Mẹ đang rất mệt, mẹ cần vài phút bình tĩnh lại.” Việc này không làm mẹ yếu đuối, mà dạy con một bài học quan trọng về cách con người đối diện với cảm xúc tiêu cực.
Đặt ranh giới cho chính mình trước khi dạy con ranh giới
Một người mẹ kiệt sức không thể là người mẹ kiên nhẫn. Vì vậy, kiểm soát cơn giận bắt đầu từ việc chăm sóc chính mẹ: ngủ đủ khi có thể, ăn uống không qua loa, cho phép mình nhờ giúp đỡ, và không tự gán lên vai tất cả trách nhiệm.
Mẹ cũng cần học cách đặt ranh giới cảm xúc: không cố làm “người mẹ hoàn hảo”, không so sánh mình với các bà mẹ khác, và không coi việc con hư là thất bại cá nhân. Khi mẹ nhẹ gánh với chính mình, mẹ mới có khoảng trống để dịu dàng với con.
Hãy cho cả con và bản thân được phép sai
Trẻ con không cần một người mẹ lúc nào cũng đúng, mà cần một người mẹ có khả năng sửa sai. Nếu lỡ quát mắng con, việc quan trọng không phải là tự trách mình, mà là quay lại xin lỗi con, giải thích cho con hiểu cảm xúc của mẹ. Điều này không làm mất uy quyền của mẹ, mà ngược lại, giúp con học được cách chịu trách nhiệm với cảm xúc và hành vi.
Thay vì hỏi: “Sao con lúc nào cũng làm mẹ tức?” , hãy thử hỏi: “Con đang cần điều gì mà con chưa nói được?” Khi mẹ chọn kết nối thay vì kiểm soát, cơn giận sẽ không còn là kẻ dẫn dắt mối quan hệ mẹ – con.
Đồng hành cùng con cũng là hành trình chữa lành của mẹ
Nuôi con không chỉ là dạy con lớn lên, mà còn là hành trình để mẹ học cách hiểu và chữa lành chính mình. Mỗi lần mẹ kìm được cơn giận, mỗi lần mẹ chọn lắng nghe thay vì quát mắng, mẹ không chỉ bảo vệ tâm hồn non nớt của con, mà còn đang đối xử tử tế hơn với bản thân mình.
Không ai sinh ra đã là người mẹ điềm tĩnh. Nhưng mỗi người mẹ đều có thể học cách điều hòa cảm xúc, từng ngày một, để đồng hành cùng con không bằng tiếng quát, mà bằng sự thấu hiểu, kiên nhẫn và yêu thương đủ đầy.