Những gia đình kiểu này, càng cố chấp đầu tư thì tương lai đứa trẻ càng khó thành đạt
Vấn đề không nằm ở việc bố mẹ nghèo hay giàu, mà nằm ở cách nuôi dạy và môi trường tinh thần trong gia đình.
Có một nghịch lý âm thầm tồn tại trong rất nhiều gia đình là càng tin rằng tiền bạc và sự sắp đặt có thể quyết định tương lai con cái, thì tương lai ấy lại càng mong manh.
Bởi thành đạt, suy cho cùng, không phải là kết quả của việc được “chuẩn bị sẵn đường đi”, mà là năng lực tự bước đi của một con người.
Có không ít gia đình tin rằng, chỉ cần đổ thật nhiều tiền cho con học hành, từ trường điểm, thầy giỏi, lớp thêm, kỹ năng đủ thứ… thì tương lai của con nhất định sẽ “nở hoa”. Nhưng thực tế cho thấy, đầu tư nhiều không đồng nghĩa với đầu tư đúng. Có những kiểu gia đình, càng cố chấp “nuôi con bằng tiền”, đứa trẻ lại càng khó đi xa, thậm chí lớn lên loay hoay, thiếu bản lĩnh và không tìm được chỗ đứng cho chính mình.
Vấn đề không nằm ở việc bố mẹ nghèo hay giàu, mà nằm ở cách nuôi dạy và môi trường tinh thần trong gia đình.

1. Thành tích là thước đo mẫu mực
Có những đứa trẻ lớn lên trong ánh đèn của bảng điểm, cúp thưởng và những lời so sánh. Giá trị của chúng không nằm ở việc chúng là ai, mà ở chỗ chúng đứng ở đâu trong hàng ngũ.
Lâu dần, đứa trẻ ấy không còn học để hiểu, không sống để trưởng thành, mà chỉ tồn tại để đáp ứng một kỳ vọng luôn dịch chuyển. Khi không còn ai chấm điểm, khi cuộc đời không phát đề bài rõ ràng, chúng bối rối.
Người quen được dẫn đường rất khó tự tìm lối.
2. Yêu con bằng sự áp đặt
Có những bậc cha mẹ gọi sự sắp đặt là yêu thương: chọn trường, chọn nghề, chọn cả tương lai. Con cái được bảo vệ khỏi sai lầm, nhưng cũng bị tước mất quyền được sai.
Một đứa trẻ chưa từng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình sẽ lớn lên với niềm tin rằng mọi thất bại đều là lỗi của hoàn cảnh.
Và một người không dám gánh trách nhiệm, không thể gánh vác thành công.

3. Tiền bạc thay thế cho sự hiện diện
Có những gia đình đầu tư cho con bằng mọi thứ… trừ thời gian và sự lắng nghe. Người ta tin rằng một khóa học đắt tiền có thể bù cho một bữa cơm im lặng, rằng một gia sư giỏi có thể thay cho một người lớn hiểu con.
Nhưng con người không lớn lên bằng kiến thức trước tiên, mà lớn lên bằng cảm giác mình được nhìn thấy và được thuộc về.
Một tâm hồn thiếu kết nối, dù có giỏi đến đâu, cũng khó đứng vững giữa đời.
4. Sợ con khổ
Có những đứa trẻ được nuôi trong sự tránh né mọi va chạm. Gió chưa kịp thổi đã được che chắn, đá chưa kịp vấp đã được dọn đi.
Nhưng đời sống vốn không bằng phẳng. Và không ai thành đạt mà chưa từng chịu đựng.
Đứa trẻ không quen chịu khổ khi nhỏ, thường sẽ gục ngã rất nhanh khi lớn.

5. Coi đứa trẻ là công cụ "trả thù" ước mơ dang dở
Có những gia đình không nuôi con, mà nuôi lại chính ước mơ dang dở của mình. Con trở thành phương tiện để hoàn thành điều bố mẹ chưa kịp làm.
Nhưng một con người không được sống đời mình thì sớm muộn cũng lạc lối.
Không ai có thể đi xa bằng đôi chân mang giấc mơ của người khác.
6. Nhân cách là thứ yêu và xếp sau cùng
Có những gia đình dạy con cách đứng đầu, nhưng quên dạy con cách làm người. Dạy con hơn thua, nhưng không dạy con trung thực. Dạy con chiến thắng, nhưng không dạy con tử tế.
Thành công không có nền đạo đức chỉ là một cấu trúc rỗng – đứng cao nhưng rất dễ sụp.

Lời kết
Tiền bạc có thể mua điều kiện, nhưng không mua được nội lực. Sự sắp đặt có thể giúp con đi nhanh, nhưng không giúp con đi xa. Một đứa trẻ chỉ thực sự có tương lai khi được nuôi dưỡng trong sự tôn trọng, quyền được sai, khả năng tự chịu trách nhiệm, và một gia đình biết lùi lại đúng lúc.
Thứ quyết định một con người có thành đạt hay không, không phải là bố mẹ đã chuẩn bị cho con bao nhiêu, mà là khi không còn ai trải đường sẵn, con có tự đứng vững được hay không.