Á hậu Trịnh Kim Chi: Luôn biết lắng nghe con

Dù bận rộn với nhiều kế hoạch và dự án phim, nhưng chị không bao giờ để con quên hơi mẹ.

Dù bận rộn với hàng loạt phim truyền hình nhưng diễn viên – cựu Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn luôn dành thời gian chăm sóc con, lắng nghe Bé Ngò (tên khai sinh là Võ Trịnh Khánh Ngân).

Càng lớn, bé Ngò càng giống mẹ và rất tình cảm, hay thủ thỉ kể cho mẹ nghe mọi chuyện trường lớp của bé. Với Trịnh Kim Chi, hạnh phúc lớn nhất của chị là như bây giờ, luôn được chồng con ủng hộ cho niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Có một điều đặc biệt là dù đóng nhiều phim, làm vợ, làm mẹ trên phim nhưng các vai của chị đều không có cảnh thân mật. Tất cả cũng vì chị muốn giữ hình ảnh gương mẫu trong mắt con gái.

- Con gái chị năm nay học lớp bốn rồi, chắc hẳn chị trải nghiệm nhiều cách dạy con khác hơn xưa?

Đúng vậy, ở từng thời điểm mình phải có cách dạy con phù hợp theo tính cách của trẻ. Đặc biệt, phải rèn thói quen biết lắng nghe và biết chia sẻ tất cả suy nghĩ của con cho mình để kịp thời uốn nắn cho con.

Ở tuổi này, sự nhận thức của cháu đã đa dạng hơn, trí tưởng tượng, tò mò cũng nhiều hơn. Khi đi học, nghe bạn bè nói chuyện, có nhiều chuyện bé không hiểu thường về hỏi mẹ những câu mà tôi rất bất ngờ.

Chẳng hạn, cháu nói với tôi: “Mẹ ơi! Con không thích làm con gái đâu. Vì con gái phải… sinh đẻ rất đau đớn và tới… tháng thì mệt mỏi, dễ cáu gắt”.

Những vấn đề sinh lí nhạy cảm như vậy tôi phải lựa lời giải thích khéo léo cho con rằng: “Đó là thiên chức mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng trải qua. Chẳng hạn như mẹ đã trải qua tất cả những điều đó và mẹ sinh ra con, mẹ yêu thương con, dành cho con tất cả những món quà mà con ưa thích!”. Cháu hiểu ra thì mới không còn thắc mắc nữa.


- Cháu nhà chị chắc hẳn ý thức được sự nổi tiếng của mẹ?


Các bạn học của cháu rất thích tôi, luôn gọi tên và xin chụp hình chung khi có dịp. Bé Ngò nhà tôi lúc nào cũng hãnh diện vì điều đó.

Thế nên tôi luôn nhắc nhở cháu phải hòa đồng, chơi với tất cả các bạn chứ không được kiêu ngạo, phải có nhiều bạn bè để cùng giúp nhau học tập. Được cái tính bé Ngò cũng… ham vui, thích và chiều bạn bè nên tôi chưa nghe cô giáo phàn nàn về điều này.

- Vậy cháu có tâm sự với chị về chuyện bạn trai hay bạn gái?

Có rồi! Vì tính chất công việc của tôi hay đóng cặp với các diễn viên khác nên cháu sớm tò mò về vợ chồng, về tình yêu. Trong chuyện này thì tôi thấy cháu chưa có suy nghĩ gì đáng bận tâm.

Cháu hay kể rằng: “Mẹ ơi! Con vừa… la bạn kia là còn nhỏ xíu mà yêu đương gì?”.

Thế là tôi giải thích: “Ở tuổi các con không có chuyện yêu đương, chỉ là bạn bè quý mến nhau vì bạn kia học giỏi, tính tình hòa đồng, gần gũi thôi. Con không nên la bạn như thế mà chỉ nên nhắc bạn như mẹ nói và thường rủ bạn học bài chung”.

- Giai đoạn con cái đang trưởng thành là vấn đề đau đầu với các ông bố, bà mẹ, chị có rơi vào hoàn cảnh đó không?

Tôi cũng biết cháu Ngò nhà tôi có lúc cũng chẳng muốn nghe ba mẹ giải thích đâu. Cháu có vẻ thích nghe lời bạn lắm. Nhưng ngay từ nhỏ tôi đã rèn cháu tính lắng nghe và bày tỏ ý kiến của mình.


Nên dù là lơ đãng lời ba mẹ nói nhưng cháu không dám rời khỏi ghế. Cháu sẽ tự tìm lời giải đáp thắc mắc của mình và khi thấy không thỏa lòng, tự cháu biết so sánh với lời ba mẹ từng nói.

Ngược lại, vợ chồng tôi cũng làm gương cho con, chồng nói vợ nghe và ngược lại. Không to tiếng trước mặt con cái, luôn lễ phép với ông bà. Bởi tuổi các cháu bây giờ rất thích bắt chước nên mình phải cẩn thận và khuyên nhủ cháu.

- Các bà mẹ trẻ rất nâng niu con cái và ít cho chúng nhúng tay vào việc nhà?


Bé Ngò thích làm việc nhà khi có ba mẹ cùng làm thôi. Còn bình thường cháu đi học nhiều nên tôi cũng không ép cháu, chỉ dặn cháu phải tự biết thu dọn đồ dùng học tập. Thay đồ phải tự biết bỏ vô chậu đồ để giặt…


- Và không ít cháu nhỏ bây giờ hay xin tiền, thậm chí là nhiều tiền khi đi học, đòi xài điện thoại nữa, chị khuyên bảo con chị trong trường hợp này ra sao?


Tôi luôn dặn cháu cách để dành tiền. Tiền lì xì hay tiền đi diễn kịch lúc nhỏ tôi để cháu giữ và cất vào con heo đất. Khi nào cháu thích món quà nào đó thì có lúc cháu xin tiền bố mẹ, có khi thì nói “con mua bằng tiền của con”.


Tôi cũng giải thích cháu còn nhỏ, đi học không cần thiết phải xài tiền vì quà bánh cháu luôn có đủ ở nhà và ở trường bán trú cũng có đủ đồ ăn. Nhưng tôi cũng cho cháu ít tiền để khi tan học, chờ phụ huynh đón, cháu có thể ăn kem, quà vặt nhưng cháu cũng không tiêu đến nên sau này bố mẹ có cho cháu cũng không lấy.


Trường học của cháu không cho dùng điện thoại nên cháu cũng không đòi có điện thoại riêng, dù đôi lúc cháu cũng đòi mượn điện thoại của ba mẹ để gọi điện hỏi bài học bạn bè chứ không dùng điện thoại bàn, dù chiếc điện thoại ở kế bên cháu!
 


- Con của một Á hậu, lại là công chúa chắc chắn sẽ không thoát khoản điệu đà?


Bé Ngò cũng điệu đà, thích tự phối đồ mặc dù mẹ chọn đồ cho cũng thích, nhưng có lúc cũng không hài lòng. Cháu thích màu nhẹ nhàng chứ không thích màu chói, xanh đỏ.


- Có lần chị nói cháu rất thần tượng chú Thành Lộc, còn bây giờ con chị có thích nghệ thuật không?


Tôi khuyến khích cháu theo nghệ thuật nhưng cũng không ngăn cản. Ở trường, cháu luôn xung phong tham gia văn nghệ, hát hò, tập kịch… dù than tập hoài mệt quá.

Tôi thích cháu sau này làm bác sĩ nên dặn cháu phải học giỏi môn toán, cháu cũng nghe theo. Ai hỏi sau này cháu thích làm gì cháu cũng nói cháu thích làm bác sĩ.

Nói chung, đến lúc này bé Ngò chưa bộc lộ năng khiếu gì đặc biệt, bố mẹ cho đi học môn gì cháu cũng chăm học lắm: tiếng Anh, học bơi… Tôi mong muốn con gái lớn lên hồn nhiên, trong sáng và biết lắng nghe như thế!

Cảm ơn chị!

Chia sẻ
Đọc thêm