3 việc vô tình “phá hỏng” khả năng tập trung của con nhưng nhiều cha mẹ vẫn đang làm mỗi ngày

Minh Uyên,

Đáng tiếc là vì yêu con quá, hoặc vì quá sốt ruột, nhiều bố mẹ lại vô tình làm những việc… phá hỏng chính khả năng của con.

Nhà tâm lý học giáo dục Adler từng nói: Từ góc nhìn tâm lý học, giáo dục thực chất là quá trình giúp con hiểu bản thân và tự định hướng chính mình.

Vì mong con giỏi giang, nổi bật, nhiều bố mẹ dốc hết sức “đầu tư” vào việc học của con. Nhưng nếu nhìn vào những đứa trẻ học tốt, bạn sẽ nhận ra một điều rất khác:  Điều quyết định kết quả học tập không phải là chăm chỉ bao nhiêu, mà là khả năng tập trung đến đâu .

Đáng tiếc là vì yêu con quá, hoặc vì quá sốt ruột, nhiều bố mẹ lại vô tình làm những việc… phá hỏng chính khả năng này.

Phổ biến nhất là 3 việc dưới đây.

Việc thứ nhất: 0–3 tuổi, hay ngắt quãng, làm phiền con

Maria Montessori từng nói: “Đừng làm phiền trẻ, trừ khi bạn được chính đứa trẻ mời.” Có lần tôi về quê, thấy con mình ngồi chơi xếp hình rất chăm chú. Con lựa từng khối gỗ, xếp lên cao, rồi lại tự tay đẩy đổ… rồi lại xếp tiếp. Lặp đi lặp lại, nhưng rất say mê.

Ông ngoại thấy vậy liền can: “Con làm gì mà cứ phá đi vậy? Để ông xây cho con cái nhà cao hơn!”. Vừa nói, ông vừa lấy khối gỗ xếp giúp. Kết quả là con bực bội, giậm chân, mặt đỏ bừng vì bị “cướp mất cuộc chơi”.

Thực tế, rất nhiều trẻ dưới 3 tuổi thường xuyên bị người lớn ngắt quãng như vậy. Những việc tưởng như “vô nghĩa” trong mắt người lớn, lại chính là lúc trẻ:

- Tập trung cao độ

- Khám phá thế giới

- Phát triển khả năng chú ý

Ở giai đoạn này, tập trung không phải để rèn, mà là để bảo vệ.

Việc thứ hai: 3–6 tuổi, làm thay và hạn chế con

Một người bạn của tôi có hai con: Anh trai 5 tuổi luôn đòi bố mẹ chơi cùng, học cùng. Em gái thì có thể tự chơi, tự đọc sách. Nhìn thì tưởng do tính cách, nhưng thực ra là do cách nuôi dạy. Anh trai từ nhỏ được chăm sóc “từng ly từng tí”: Sợ ngã, sợ đói, sợ lạnh, sợ nóng. Việc gì cũng có người làm thay. Chỉ cần khóc là được đáp ứng. Trong khi đó, em gái ít được “bao bọc” hơn nên tự lập sớm.

Hệ quả là anh trai không thể tập trung làm việc một mình, v iệc gì cũng cần người kèm, dễ nản, dễ phụ thuộc. Bạn của tôi thừa nhận: “Giờ con không thể ngồi yên làm xong một việc.”

Bài học ở đây rất rõ:

- Trẻ cần không gian và thời gian để tự làm

- Trẻ cần trải nghiệm cảm giác hoàn thành

Nếu người lớn: Hay can thiệp, hay làm thay hoặc hay hạn chế sẽ làm giảm khả năng tập trung và tinh thần khám phá của trẻ.

Việc thứ ba: 6+ tuổi, la mắng, mất kiểm soát cảm xúc

Một mẹ chia sẻ trong nhóm: “Con mình làm bài không đọc đề, tối nào cũng phải ngồi kèm. Có hôm 12h đêm còn phải gọi dậy làm tiếp…”. Nghe thì thương con thiếu ngủ, nhưng cũng hiểu nỗi áp lực của mẹ.

Thực tế có trẻ làm 5 bài toán mất 2 tiếng nhưng nếu tự đọc kỹ đề, chỉ cần 30 phút. Không phải con không biết làm mà là con không muốn tập trung.

Khi con mất tập trung, nhiều mẹ dễ cáu gắt. Nhưng cáu giận không giải quyết được vấn đề còn khiến con: Chống đối, chán học, càng mất tập trung hơn.

Tập trung có 2 loại

Tập trung tự nhiên : khi chơi (rất dễ đạt)

Tập trung có chủ đích : khi học (cần rèn luyện)

Vì học thường “không vui”, nên trẻ dễ phân tâm hơn.

Làm sao để giúp con tăng khả năng tập trung?

1. Hạn chế thiết bị điện tử

Điện thoại, TV… khiến trẻ quen với sự thu hút thụ động → Trong khi học cần tư duy chủ động

2. Điều chỉnh cách đồng hành

Ngồi kèm quá sát → con dễ ỷ lại Liên tục đưa nước, đồ ăn → làm gián đoạn. Học cần sự liền mạch

3. Tạo môi trường học đơn giản

Không có điện thoại, iPad. Bàn học gọn gàng. Chỉ để những thứ liên quan.

4. Cho con cảm nhận niềm vui khi tập trung

Khen khi con hoàn thành. Ghi nhận nỗ lực trước, góp ý sau. Khi trẻ thấy “tập trung = cảm giác tốt”, trẻ sẽ tự muốn làm.

Một vài điều bố mẹ cần nhớ

– Đừng dùng tiêu chuẩn người lớn cho trẻ

Khả năng tập trung theo độ tuổi (Chỉ mang tính tham khảo):

5–7 tuổi: ~15 phút

7–10 tuổi: ~20 phút

10–12 tuổi: 20–25 phút

12–14 tuổi: ~30 phút

– Tập trung cần phù hợp từng đứa trẻ

Phương pháp hiệu quả là kỷ luật tích cực (mindful parenting) : Hiểu con – chấp nhận con – điều chỉnh dần.

– Quản lý cảm xúc của chính mình

Bố mẹ càng nóng giận → con càng căng thẳng → càng khó tập trung.

– Trước khi học, dành 1 phút “thu tâm”

Ngồi thẳng. Giữ yên. Nhìn vào sách. Tập trung suy nghĩ

Cuối cùng, có một câu rất hay:

“Dù một người có yếu đuối đến đâu, chỉ cần dồn toàn bộ năng lượng vào một mục tiêu, họ vẫn có thể đạt được điều mình muốn.”

Và với trẻ nhỏ, khả năng làm được điều đó… bắt đầu từ sự tập trung .

Nguồn: Sohu

Chia sẻ