BÀI GỐC Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Tôi phải làm sao để chồng ở lại?

Mở password vali nhỏ của anh để đặt những lá thư tình ngày xưa tôi đã giữ, thật sự tôi chỉ muốn níu kéo anh ở lại bằng bất kì điều gì.

12 Chia sẻ

Tôi níu kéo chồng bằng cách... tự tử

,
Chia sẻ

Bằng cách đó, tôi đã giữ được anh ở lại nhưng những chuỗi ngày sau đó, lúc nào anh cũng như người trên mây gió

Chị Ph thân!
 
Tôi cũng đã trải qua thời gian đau khổ như chị, tôi hiểu được cảm giác đau đớn và tổn thương như thế nào khi anh ta đưa trước mắt tôi tờ đơn xin li dị đã được ký sẵn.

Quả thực, mặt đất như sụp đổ dưới chân tôi! Tôi là một người phụ nữ được đánh giá là khá đẹp, có học thức, có địa vị. Chồng tôi cũng là một người đàn ông làm kinh doanh giỏi. Cả khu phố ngưỡng mộ gia đình tôi, và họ coi chúng tôi là mẫu gia đình lý tưởng. Kể cả bạn bè, người thân, đồng nghiệp…
 
Từ lâu, chúng tôi đã có những xích mích nhỏ, nhưng trước mặt mọi người, chúng tôi đều tỏ vẻ thân mật, chăm sóc lẫn nhau, cả các con cũng không hề hay biết những cơn sóng ngầm trong chính gia đình mình.

Cầm tờ đơn li dị trong tay, tôi xé nát ngay trước mặt chồng, tôi không thể chấp nhận được việc chồng tôi bỏ theo một người đàn bà khác, và vì, chúng tôi cần anh làm trụ cột vững chắc cho gia đình này. 
 

Nhưng không hề nuối tiếc, anh ta bỏ đi sau khi tôi xé lá đơn. Tôi điên cuồng níu giữ chân anh ta, van xin anh ta hãy vì các con mà ở lại, nhưng không được…

Và rồi, tôi nghĩ đến chuyện tự tử,  chỉ còn cách tự tử thì anh ta mới quay lại, tôi muốn anh ta sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại…Tôi mua sẵn một lọ thuốc ngủ, nhắn tin cho anh ta với những lời lẽ cảm động và nhắc anh ta chăm sóc các con giùm tôi, và rằng tôi không muốn sống thêm một giây phút nào nữa. Nhắn xong, tôi dốc thuốc uống và lên giường nằm ngủ.
 

Tôi nhắm nghiền mắt, chịu đựng cơn đau và biết cái chết đang từ từ  tới, nhưng bất ngờ, anh ta đạp cửa phòng, xốc tôi đi bệnh viện, tôi chỉ biết đến thế và chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy, cả gia đình hai bên nội ngoại đã có mặt, cả anh ta cũng nằm gục bên giường bệnh, khuôn mặt nhầu nhĩ, anh ta lí nhí nói lời xin lỗi…, còn tôi dù mệt và đau vẫn thầm đắc thắng trong bụng.

Những chuỗi ngày sau đó, chồng tôi trở về sống cùng vợ và các con, nhưng lúc nào anh ta cũng như người trên mây gió. Anh ta hờ hững với tôi, coi tôi như không tồn tại trong căn nhà này…  Hiện tại, chồng tôi vẫn sống như cái bóng, không cảm xúc, không tham gia bất cứ câu chuyện nào với mấy mẹ con tôi, nhưng ít nhất bằng cách này, tôi cũng giữ được anh!


Chia sẻ