BÀI GỐC Đi chơi, con trai hay con gái nên.... giành trả tiền

Đi chơi, con trai hay con gái nên.... giành trả tiền

Anh bảo sao em dại thế, ai uống người ấy trả, tiền đâu mà đi bao mọi người rồi cầm 50k cất vào ví của mình.

6 Chia sẻ

Tôi nên dừng lại hay tiếp tục

,
Chia sẻ

Tôi thấy mọi người bảo lúc yêu với lúc cưới hoàn toàn khác nhau. Người yêu tôi lúc yêu đã vậy rồi lúc cưới sẽ thế nào nữa đây?

Hiện giờ chính tôi cũng không thể khẳng định được tình cảm của mình dành cho anh ấy nữa. Kể ra thì có người lại bảo tôi nói xấu người yêu nhưng quả thực đó là cảm nhận của tôi, các bạn đọc và nhận định giúp tôi nhé.

Tôi và anh ấy quen nhau được 7 năm rồi nhưng bắt đầu yêu cách đây 8 tháng. Anh ấy là con của bạn của bố tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại là chính vì anh ấy ở xa, một năm chúng tôi gặp nhau được 2 lần.

Nhận lời yêu anh được 1 tuần tôi bắt đầu thấy anh khác so với những gì tôi cảm nhận từ trước đến giờ. Anh hay ghen, rất hay ghen. Tôi làm gì hay kể chuyện gì có liên quan đến người con trai là anh cũng không hài lòng. Anh cấm tôi không được đi chơi với bạn trai, không được nhắn tin với bạn trai. Nếu có nhắn vì việc gì đó hay chuyện học hành cũng phải nhắn trước 10 giờ tối. Nếu sau 10 giờ tối thì anh ấy sẽ nói là có vấn đề! “Nó thích em hay sao mà 10 giờ rồi vẫn nhắn tin,” anh ấy còn bảo “em bây giờ có anh rồi, không thể vô tư thoải mái như lúc độc thân được. Đi chơi đâu phải có anh đi cùng. Làm gì em cũng phải nghĩ đến người yêu của em nữa.”

Anh không cho tôi có bạn thân là con trai. Anh chỉ cho tôi đi chơi với bạn gái, còn bạn trai tuyệt đối không. Tôi bảo đi chơi với nhóm bạn có cả trai cả gái chứ có phải đi riêng 1 trai 1 gái đâu. Anh nói: “Nếu đi riêng 1 trai 1 gái thì anh giải tán ngay.” Hai đứa cãi nhau về vấn đề này thì anh lại bảo: "Em phải hiểu và thông cảm cho anh, anh ở xa.” Tính tôi vô tư thoải mái, lại hay chơi với con trai. Giờ anh cấm hoàn toàn. Quan điểm của tôi là lúc yêu là lúc tìm hiểu xem có hợp nhau, có chấp nhận được nhau hay không?


Nếu chấp nhận được nhau thì lúc đó mới cưới. Còn anh thì cho rằng em yêu anh có nghĩa là em là của anh rồi, coi như là vợ chồng rồi nên em phải như thế này, em phải như thế kia. Lúc nào anh gọi điện cũng hỏi đi đâu? Làm gì? Với ai? Con trai hay con gái? Chính xác mấy giờ về? Đi với con gái thì không sao chứ nếu đi với con trai thì anh lại dỗi. Tối về lại gọi điện trách móc. Một buổi chiều tôi đi chơi với bạn gái thân mà anh gọi điện đến 10 lần. Gọi cho tôi không được anh gọi cho bạn tôi để hỏi. Nhiều lúc làm tôi ức chế và bạn tôi cũng thấy khó chịu.

Anh còn cấm không cho tôi liên lạc với người cũ, nhắn tin gọi điện hay gặp mặt gì đều cấm hết. Tôi nói: “Em sẽ không chủ động nhắn tin gọi điện gì nhưng nếu người kia gọi thì theo phép lịch sự em vẫn phải trả lời. Nếu có việc gì thì sao? Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà.” Anh ấy không nghe, anh bảo “Không là không. Chia tay rồi là thôi, không bạn bè gì nữa. Sau này em lấy chồng người kia có vợ rồi lúc đấy có gọi điện hỏi thăm nhau mới được!”

Còn một vấn đề nữa là tôi cảm thấy anh tiết kiệm. Tiết kiệm là tốt nhưng tôi thấy anh tiết kiệm không hợp lý. Tiết kiệm cả với người yêu. Các ngày lễ như 20/10, giáng sinh hay 8/3 tôi cũng chỉ nhận được 1 tin nhắn chúc mừng kiểu cũ rích. 14/02 vào dịp tết nên anh có ở nhà. Anh xuống trường nơi tôi trọ học và hôm đó anh ở nhà nấu cơm, tặng tôi 1 bông hồng. Buổi tối tôi thích đi ăn lẩu, tôi rủ anh đi anh bảo: “Đi ăn em mời nên em trả tiền nhé.” Tôi có hơi sốc nhưng cũng chấp nhận.

Sinh nhật tôi anh nhờ bạn anh tặng tôi 1 bó hoa hồng. Thỉnh thoảng tôi cũng có nói về vấn đề này thì anh lại bảo tôi quan trọng vật chất, yêu vì tiền. Anh còn nói em gặp được ai giàu hơn thì em yêu. Tôi cũng buồn lắm chứ. Các ngày quan trọng anh không ở bên cạnh tôi, 1 món quà nhỏ tôi cũng không nhận được. Hai đứa có đi mua sắm thì anh bảo thôi em mua làm gì, không mua, và chê hết mọi thứ tôi chọn. Tôi bảo em mua em trả tiền chứ, sau đó anh không nói gì nữa. Có lần anh còn nói thẳng: “Em mua em tự trả tiền nhé.” Người ta bảo nên yêu người dám vì mình mà tiêu tiền. Câu này có đúng không nhỉ? Tôi là người chi tiêu khá hoang (gia đình và các bạn tôi đều bảo vậy). Thỉnh thoảng tôi cũng hay mua quà cho anh, dù chỉ là những thứ nhỏ thôi. Và tôi biết điều đó làm anh vui. Nhưng rất ít khi tôi được nhận lại. Dĩ nhiên trong giai đoạn tán tỉnh thì anh là người chi tiền chủ yếu trong nhưng lần đi chơi, đi uống nước. Và tôi nhận được quà 2 lần. Tôi về nhà anh vài lần, tôi cảm thấy mẹ anh cũng tiết kiệm nữa. Điều này làm tôi lo lắng về tương lai, nếu lấy anh sau này sẽ thế nào?

Anh còn hay dỗi nữa. Tần suất anh ấy dỗi còn lớn hơn cả tôi, mặc dù tôi không làm gì quá đáng. Có lần anh ấy khóc vì tôi quan tâm đến đứa cháu 1 tuổi của tôi hơn anh ấy!

Tôi còn sợ người nào vũ phu. Lúc 2 đứa đùa nhau, tôi tát anh ấy, và anh ấy tát lại tôi đau không kém. Có lần anh ấy ném cái gối thẳng vào mặt tôi khi tôi thách thức. Theo các bạn thì anh ấy có gọi là vũ phu không?

Tôi thấy mọi người bảo lúc yêu với lúc cưới hoàn toàn khác nhau. Người yêu tôi lúc yêu đã vậy rồi lúc cưới sẽ thế nào nữa đây?

Tôi đang rất bối rối. Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không? Có phải tôi quá so đo tính toán không? Suy nghĩ của tôi như vậy có quá đáng không? Hay là tôi không yêu anh ấy? Các bạn giúp tôi với. Các bạn đọc và cho tôi lời khuyên nhé.

Chia sẻ