Với vợ, tôi không bằng chiếc máy... kích dục

,
Chia sẻ

Tôi bàng hoàng và giận dữ trong ý nghĩ: Phải chăng tôi không bằng chiếc máy kích dục kia? Phải chăng “cậu nhỏ” của tôi không còn khả năng làm cho vợ tôi hứng thú vì cô ấy đã qua tay nhiều anh chàng Tây khác?

Chúng tôi yêu nhau từ những năm cấp ba và đã chọn ngày làm đám cưới sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Nhưng việc cưới xin đã tạm gác lại vì Liên thông minh của tôi có được học bổng thạc sĩ 2 năm ở Mỹ. Gạt bỏ những ích kỷ nhỏ nhen, tôi động viên Liên đi học vì biết đấy là mơ ước của em và thêm nữa, tôi hoàn toàn tự tin về tình yêu của chúng tôi.

 

Trước khi lên đường, Liên đã dâng hiến cho tôi: “Em là của anh cho đến hết đời em”. Và điều đó càng làm cho chúng tôi gần nhau hơn, tin nhau hơn.

 

Trong suốt 2 năm đó, không phải lúc nào tình yêu của chúng tôi cũng êm đềm. Có những lúc tôi phải dùng đến lý trí để vượt qua những cơn say nắng của mình. Và tôi tin rằng với em cũng vậy - một cô gái trẻ đẹp, cá tính, biết bao người theo đuổi.

 

Chúng tôi duy trì nuôi dưỡng tình yêu bằng những tin nhắn, bằng những buổi hẹn hò online- và trong đó không ít lần là nhắn để thỏa mãn nhu cầu “gần gũi” của chúng tôi. Không có Liên ở bên, nhưng mỗi khi thấy cô ấy qua webcam, nghe thấy giọng nói mướt mát của cô ấy, với tôi- Liên là một người tình thật tuyệt với, là người duy nhất đưa tôi lên đến đỉnh hạnh phúc nhât. Và tôi cũng hãnh diện vì dù không ở cạnh, tôi cũng đã làm được điều đó với người mình yêu (Liên đã nhiều lần thỏ thẻ với tôi điều này).

 

Ngày đón Liên ở sân bay, tôi hạnh phúc biết bao. Và khi em đề nghị: “Chúng mình cùng giữ cho nhau từ bây giờ đến đêm tân hôn anh nhé. Em muốn f5 lại tình yêu của chúng mình”. Em vừa nói xong, đã cúi ngay măt xuống, ánh mắt len lén xấu hổ ngước lên nhìn tôi. Ôm em thật chặt vào lòng, tôi thấy mình như nóng lên và yêu em biết bao.

 

Cuối cùng, chúng tôi cũng làm đám cưới và điều tôi mong chờ nhất cũng đã đến - đêm tân hôn của chúng tôi. Em nuột nà và gợi cảm trong bộ váy ngủ. Đang đắm chìm trong hạnh phúc, tôi chợt cảm thấy một điều gì không ổn. Dường như em không có cảm giác gì khi chúng tôi làm “chuyện ấy” mà chỉ đang cố gắng để làm tôi không mất hứng. Đêm ấy, tôi nhận thấy em trằn trọc không ngủ được.

 

Từ hôm đó, tôi cũng tham khảo nhiều sách về chuyện phụ nữ bị lãnh cảm, áp dụng nhiều cách khác nhau và cũng tâm sự để cho cô ấy hiểu là tôi đang cố gắng để cho chúng tôi cùng được hòa hợp. Một hai tháng đầu, cô ấy cũng cùng cố gắng với tôi để cải thiện, nhưng cho đến gần đây, cô ấy không còn tỏ ý thờ ơ rõ rệt. Thấy cô ấy khiên cưỡng, tôi cũng cố kìm nén ham muốn của mình.

 

Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn vì biết cô ấy vốn là người có nhiều nhục dục trong khi giờ đây cô ấy không còn là người khơi mào trước, và nếu tôi có gợi ý thì cô ấy cũng chỉ làm cho qua loa. Nghe mấy thằng bạn chia sẻ rằng chuyện ấy của chúng nó thưa dần sau khi cưới, tôi cũng thấy được động viên.

 

Cho đến một ngày.

 

Hôm đó là chiều chủ nhật, cô ấy đi mua sắm với bạn bè và tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa.

 

Thấy mấy tờ báo thời trang cũ, nghĩ là cô ấy tiện tay để quên trong ngăn kéo, tôi định nhấc ra cho lên giá. Nhưng khi nhấc chúng lên, tôi cảm thấy sững sờ và bủn rủn chân tay bởi cái tôi nhìn thấy là một máy kích dục và một túyp bôi trơn Duplex, những thứ tôi dã nhìn thấy nhiều lần trên internet nhưng giờ mới tay sờ, mắt thấy.

 

Phải! Vợ tôi đang thay thế tôi bởi một máy kích dục và lọ Duplex.

 

Tôi đau đớn. Trong khi tôi lo lắng và tìm cách để chúng tôi được hòa hợp thì cô ấy lẳng lặng trong sự sung sướng riêng của mình ư? Tôi càng thêm rùng mình khi nghĩ đến việc phải chăng cô ấy đã lừa dối tôi trong thời gian đi học để dẫn đến việc giờ đây phải dùng đến máy kích dục?

 

Tôi đọc và biết chuyện nhiều phụ nữ châu Á sau khi quan hệ với đàn ông phương Tây- với kích thước vật lý “cậu nhỏ” to hơn - thì sẽ không có hứng thú khi quan hệ với đàn ông châu Á nữa. Có phải cô ấy đã phản bội tôi để đến giờ “cậu nhỏ” của tôi không đủ làm thỏa mãn cô ấy? Nhìn chiếc máy kích dục, so sánh kích cỡ của nó và “cậu nhỏ” của tôi- một cái gì đấy đắng đắng, nghèn nghẹn trong cổ họng.

 

Tôi muốn hét thật to, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi đối diện với cô ấy - nhí nhảnh cười đùa như không có gì xảy ra - tôi lại không dám cất lời. Cô ấy nghĩ sao khi biết tôi đã tò mò, xâm phạm vào thế giới riêng của cô ấy? Tôi sẽ phải làm gì nếu như cô ấy khẳng định những gì tôi nghi ngờ là sự thật?

Nguyên NT

Chia sẻ