Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?
(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...
Cái thời yêu nhau, người ta cứ nghĩ rằng chỉ cần anh và em là đủ, chỉ cần có tình yêu thì tất cả những điều khác trên cuộc đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi từng nghĩ Vân là tất quả, là quá đủ cho cuộc đời tôi. Chỉ cần có cô ấy bên cạnh là thế gian này trọn vẹn hạnh phúc. Nhưng sự thật là để có một hạnh phúc giản đơn nhất cũng cần thêm một đứa con.
Tôi và Vân yêu nhau 6 năm mới làm đám cưới. Quen nhau ở đại học và yêu nhau luôn từ năm nhất. Tuy học cùng khóa nhưng tôi hơn Vân hai tuổi vì học Giao thông được 2 năm thì tôi bỏ ngang thi lại vào trường đại học khác và gặp Vân. Cô ấy xinh xắn, cá tính, là đích ngắm của nhiều chàng trai trong lớp, nhưng cuối cùng tôi là người may mắn được chọn. Tôi yêu Vân vô cùng và Vân cũng đáp lại tôi như vậy. Chúng tôi duy trì được tình yêu của mình suốt 6 năm, trải qua biết bao song gió và biến cố cuối cùng vẫn ở bên nhau.
Ai đã từng yêu và yêu lâu chắc cũng hiểu. Vân là cô gái hết sức đứng đắn và giữ mình, nhưng khoảng thời gian quá lâu khiến tôi không kiềm chế được. Và Vân thực sự cũng chỉ là một con người với những ham muốn rất con người mà thôi. Cô ấy không thể ngăn cản khi bản thân cũng yêu tôi vô cùng. Chúng tôi đã làm chuyện ấy từ năm thứ ba đại học.
Dù “kiêng khem” rất kỹ nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, cuối năm thứ 4, Vân có bầu. Đó thực sự là một cú sốc, một nỗi sợ hãi lớn. Vân cuống cuồng, khóc lóc, lo lắng. Tôi cũng chẳng hơn gì, hai đứa đang bận hoàn thành luận văn tốt nghiệp thế mà lại xảy ra cơ sự này. Tôi cứ tái hết mặt đi. Thực sự tôi là một thằng đàn ông hèn, tôi không phủ nhận. Và sự hèn hạ ấy đã hủy hoại cả hạnh phúc của đời tôi.
Tôi ra trường rồi đi làm, một năm sau Vân mới tốt nghiệp. Và sau khi cô ấy đi làm 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Trong suốt 2 năm ấy, tôi không đuợc chạm vào người Vân dù chỉ một lần. Cô ấy không đồng ý, cô ấy sợ chuyện ấy lại xảy ra, nhưng cũng có đôi lúc, Vân rầu rầu nói với tôi rằng biết đâu sẽ chẳng thể có con được nữa. Tôi cứ nạt cô ấy, đâu biết lời nói đó lại là định mệnh.
Cưới đã 2 năm mà vẫn chẳng có “tín hiệu” gì, hai vợ chồng tôi lo thắt lòng. Bố mẹ tôi không làm khó con dâu nhưng nhắc nhỏm ghê lắm, hai ông bà mong có cháu bế mà. Hai vợ chồng cứ lần khần không dám đi khám, sợ đối diện với sự thật nhưng rồi vẫn phải đi. Linh cảm mách bảo tôi rằng Vân không thể sinh con đuợc. Sự thật là trước đây tôi và cô ấy đều chứng tỏ rằng mình hoàn toàn bình thường. Mấy năm qua, tôi không làm gì ảnh hưởng đến chuyện đó, chỉ có Vân là có một lần phá thai mà thôi.
Cầm kết quả xét nghiệm, Vân đờ đẫn cả người, còn tôi thì bật khóc. Tôi không biết phải làm sao nữa. Là tại tôi, tất cả là tại tôi. Tôi đưa Vân về nhà, cô ấy thoáng sợ hãi khi chạm vào người tôi. Suốt cả tuần trời chúng tôi gần như câm lặng, hai vợ chồng chẳng biết phải nói gì với nhau. Bố mẹ tôi cũng nhận ra sự khác thường, và cũng biết hai vợ chồng đi khám nên lờ mờ đoán ra, giờ chỉ muốn biết là tại ai mà thôi. Chúng tôi im lặng.
Bố mẹ an ủi rằng thôi không có con được tự nhiên thì thụ tinh nhân tạo. Kinh tế gia đình cũng không đến nỗi khó khăn lắm, nên việc thụ tinh cũng là chuyện khả thi. Nhưng bố mẹ tôi không hề biết rằng Vân đã bị thủng dạ con thì thụ tinh nhân tạo sao được nữa? Chẳng có cách nào cả.
Cả nhà cứ dò hỏi tại sao không đi thụ tinh? Vân chỉ khóc. Tôi cũng chẳng biết làm gì. Lâu lắm rồi trong nhà chẳng có lấy một tiếc cười, bố mẹ tôi thì héo hon, nhìn bà chăm trẻ nhà khác mà nao lòng. Có lần mẹ tôi còn đưa tiền, bảo để vợ chồng mày đi thụ tinh đi, vì thực sự ngoài chuyện con cái, gia đình họ hàng tôi chẳng ai chê Vân ở điểm gì. Tôi cáu quá gắt ầm lên: Bao nhiêu tiền cũng không thụ tinh được đâu. Mẹ tôi tròn xoe mắt, rồi thấy đi ra ngoài. Sau đó, hình như bà hỏi mấy người bạn hoặc người quen nào đó, phỏng đoán rằng ngày xưa Vân phá thai nhiều nên giờ không sinh được con, chứ không phải vô sinh bình thường. Từ đó thái độ của gia đình tôi với Vân khác hẳn.
Họ hàng bắt đầu xì xào cô ấy là cau điếc, đã bịa ra đủ các tình huống ly kỳ dẫn đến chuyện vô sinh, điều đó quá sức chịu đựng của Vân. Mẹ tôi cũng đã bắt đầu dóng dả chuyện này, tôi không trách bà, Vân cũng thế. Bà có quyền mong ước một đứa cháu chứ. Nhưng sao tôi có thể ruồng rẫy Vân? Tại tôi mà ra nông nỗi? Tôi phải sống tiếp thế nào. Tôi cũng thèm khát một đứa con vô cùng, và tôi hoàn toàn có khả năng…. Trời ơi!
Ở nhà đã vậy, đến cơ quan cũng chẳng yên, người hỏi thật, người mát mẻ, tôi đau đầu quá, nhưng tôi đau 1 chắc Vân đau 10. Tôi thèm 1 cô ấy thèm 10, là người phụ nữ, cái bản năng làm mẹ khiến cô ấy thèm một đứa con hơn ai hết. Trong tủ quần áo của Vân, có một búp bê giống trẻ con đặt ở đáy tủ, Vân giấu tôi kỹ lắm, chỉ khi nào không có ai bỏ ra bế và ru à ơi. Nhìn thấy người ta bụng mang dạ chửa, cô ấy ghen tỵ và buồn bã kinh khủng.