BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Tôi bị hiếm muộn do chơi bời trác táng lúc trẻ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã có một tuổi trẻ ăn chơi trác táng, thậm chí sa đọa để rồi giờ đây bị mọi người bóng nói gió kiểu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước”... khi bị hiếm muộn.

Thân gửi anh Tùng, chị Vân, tác giả bài “Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh” và những người khác cùng chung hoàn cảnh.

Ngồi viết chia sẻ với anh chị mà hai vợ chồng tôi cũng chẳng biết khuyên anh Tùng như thế nào, Có lẽ đã có rất nhiều lời khuyên hữu ích đã viết ra, tôi chỉ mong bài viết này như một lời an ủi, đồng cảm với hai anh chị mà thôi.

Mỗi người sinh ra đều có số phận, có thân thế, hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người không may mắn như chúng ta có một điểm chung là có nỗi buồn khổ giống nhau: Hiếm muộn - Vô sinh. Bệnh này hoặc do chồng, hoặc do vợ, có khi không phải do cả hai mà vẫn không có con, không tìm nổi lý do. Con cái là sự kết tinh của hai con người mà một trong hai người có vấn đề thì người đó xem như là có lỗi, mà lỗi này chẳng ai muốn, biết bệnh rồi đi chữa chưa chắc gì đã được.

Trường hợp của anh Tùng đã biết chính xác là do vợ nhưng nguyên nhân thì lại do chính anh gây ra. Thật trớ trêu song như anh thì mọi thứ còn sáng tỏ, chứ hai vợ chồng tôi lập gia đình đã 10 năm nay mà vẫn hiếm muộn. Chúng tôi đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, dốc hết kinh tế, vào nam ra bắc, thậm chí vay mượn mà vẫn không kiếm nổi một mụn con. Thất vọng nỗi là khám ở đâu, xét nghiệm thế nào thì bác sỹ cũng kết luận hai chúng tôi không làm sao. Khả năng có con là bình thường, vậy mà ước mơ vẫn chỉ có trong mong mỏi, anh Tùng ạ.

Có lẽ tôi phải chịu sự trừng phạt của trời cho một quá khứ không lấy gì làm hay cho lắm. Tôi đã có một tuổi trẻ bồng bột, ăn chơi trác táng, thậm chí sa đọa. Tuổi trẻ tôi đã phung phí sức khỏe, tiền tài cho những cuộc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Tôi cặp với không biết bao nhiêu cô gái trẻ, từ ngoan ngoãn con nhà tử tế cho tới gái nhà hàng. Chuỗi ngày nông nổi của tôi chỉ dừng lại khi tôi dính vào vòng lao lý. Những năm tháng thụ án đã cho tôi biết nhìn nhận cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi đã trở về làm một người lương thiện, dốc tâm học hành, tu chí làm ăn. Rồi công việc, cuộc sống cũng mỉm cười với tôi. Tình yêu bền chặt với cô gái kém gần chục tuổi cũng có hồi kết. Chỉ có mỗi đứa con mong mỏi là chưa xuất hiện.

Tôi đau với nỗi đau của mình, ân hận với quá khứ lầm lỗi, tôi muốn bỏ qua tất cả để có thể sống tốt. Vậy mà cuộc sống vẫn chưa cho tôi được hưởng đặc ân đó. Người đời muôn hình muôn vẻ, có kẻ tốt, kẻ xấu. Đôi khi chỉ là lời nói với nhau song trong đó cả ngàn nhát dao găm có thể gây nên bao vết thương khó lành cho người khác.Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu hết nỗi khổ của tôi, đến cơ quan người không thích mình thì nói bóng nói gió kiểu “gieo gió, gặt bão” ,”đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Họ mỉa mai, học cười thầm. Họ lấy làm đắc chí.

Tôi đã vậy, vợ tôi cũng không thoát khỏi. Cô ấy là con nhà tử tế, vì lấy tôi mà họ đánh đồng đại loại như “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” hay "ghê quá nên không có con". Có người chia sẻ thật tình, có người lại hỏi theo kiểu xoi mói, cười trên nỗi đau người khác. Về quê, đi thăm họ hàng thì khỏi phải nói, ai cũng gọi lại nói "Sao lại như thế?". Tôi hiểu hết vì đó là vấn đề nhạy cảm nhưng tôi và vợ đủ tự tin để đối đáp với họ rằng: Tôi sẽ có con, có tin vui tôi sẽ nói cho các vị biết, vui lòng đừng hỏi nữa. Ai đó đã nói câu: Có niềm tin là có tất cả. Tôi cũng đang sống vì niềm tin đấy chứ.

Hai vợ chồng tôi vẫn hàng ngày động viên và cùng nhau sống tốt hơn. Hình như hiểu được rằng chưa có con thì chúng ta phải biết chờ đợi nên càng yêu nhau hơn. Tôi luôn dành sự quan tâm chăm sóc vợ chu đáo nhất, cô ấy cũng vậy. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến ly dị để giải phóng cho nhau.

Chúng tôi cũng dự định nhận một đứa con nuôi và có một ý tưởng táo bạo là sẽ nhờ hai vợ chồng chú em ruột tôi đẻ cho một đứa con và chúng tôi sẽ nuôi nấng nó từ bé. Nếu là các bạn, các bạn thấy ý tưởng của vợ chồng tôi có được không?

Còn anh Tùng, đây cũng là một gợi ý dành cho vợ chồng anh đó. Tôi nghĩ anh chị em ruột thì nhờ vả nhau có gì là khó.

Chúc chúng ta chóng vượt qua khó khăn này!

Chia sẻ