BÀI GỐC Ngã ngửa khi biết bí mật khiến 10 năm qua chồng giả vờ bất lực

Ngã ngửa khi biết bí mật khiến 10 năm qua chồng giả vờ bất lực

Đọc cuốn nhật ký bằng lịch, biết bí mật của chồng 10 năm qua mình đã rất sốc. Đáng chú ý nhất là tờ lịch cuối cùng cách đây vài ngày, anh đã ghi chú rằng…

19 Chia sẻ

Sau ly hôn, mẹ tôi quyết ở lại để giữ nhà và chăm sóc em tôi

Ngô Hương,
Chia sẻ

Có nhà riêng, vợ chồng tôi muốn đón mẹ về sống cùng nhưng bà nhất quyết không chịu rời căn nhà đang ở vì nghĩ rằng vẫn có một phần căn nhà là của bà. Bà phải ở đấy để giữ nhà và chăm sóc em tôi.

Xin chào mọi người,

Đọc bài viết "Với tôi, bố đã chết kể từ khi ông đặt tay lên đùi người phụ nữ đó" của bạn Thảo, tôi muốn gửi chia sẻ và tâm sự của mình về chuyện của bố mẹ - một vấn đề luôn làm tôi khó xử. 

Bố mẹ tôi đã không còn hòa hợp trong hôn nhân kể từ khi tôi còn rất nhỏ và thậm chí từ lúc em gái tôi chưa ra đời. Đó là hơn 20 chục năm mà bố mẹ cho là "chịu đựng và cố gắng vì các con", cũng là từng ấy thời gian tôi mong chuyện li hôn của họ xảy ra càng nhanh càng tốt. 

Bố tôi là người gia trưởng, độc đoán, tài giỏi và kiếm ra tiền, chăm lo cho gia đình từ 2 chị em chúng tôi cho đến bên nội bên ngoại có thể nói là không chê trách được điều gì. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành đến nhu nhược. Cho tới giờ tôi vẫn thấy mẹ như cô bé mãi không chịu lớn, dù rằng mẹ đã vất vả chăm bẵm 2 chị em chúng tôi những lúc bố đi công tác biền biệt. 

Mâu thuẫn lớn nhất của hai người chính là tính cách và kì vọng. Bố tôi càng giỏi giang bao nhiêu thì mẹ tôi càng kém cỏi bấy nhiêu. Và bố càng tham vọng bao nhiêu thì mẹ càng đơn giản bấy nhiêu. Cái hố sâu thăm thẳm ấy theo thời gian với bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống ngày càng cách biệt hơn chứ chẳng có cách gì lấp được. 

me-toi-1
Bố mẹ tôi đã không còn hòa hợp trong hôn nhân kể từ khi tôi còn rất nhỏ (Ảnh minh họa)

Bố tôi đã từng ngoại tình nhưng rồi vẫn luôn quay lại với điều quan trọng nhất của bố là sự nghiệp và mong mỏi nuôi nấng các con trưởng thành. Mẹ tôi cũng đã phải hi sinh quá nhiều và hứng chịu bao đau đớn, sỉ nhục vì bố quá giỏi giang nên luôn khinh thường mẹ. Nhưng bà cũng không bao giờ vùng lên hay đòi hỏi điều gì.

Rồi bố tôi chính thức đề nghị mẹ li hôn vào lúc em tôi đã tròn 18 tuổi như thể hoàn thành xong nghĩa vụ với con cái. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là ông đã gặp một người phụ nữ mà ông thích và cảm thấy có thể nương dựa vào nhau lúc về già. Còn mẹ thì nhất quyết không đồng ý với lí do là mẹ còn yêu bố và sống vì các con (thú thực tôi không thể hiểu nổi tình yêu và sự hi sinh của mẹ có hình thù gì. Hay vì con người bà quá đơn giản nên chỉ muốn sống như một người phụ nữ bình thường là có gia đình, chồng con tới cuối đời, dù bị chà đạp!?).

Quay lại nói về mình, tôi không biết nên vui hay buồn khi tôi được coi là bản sao của bố. Thực lòng mà nói, trong nhiều năm qua chứng kiến bất hòa của bố mẹ dù là do lỗi của hai người nhưng phần nhiều tôi vẫn nghiêng về bố. Vì tôi hiểu ông hơn, thông cảm với ông hơn. Chỉ mãi tới gần đây khi tôi có con và suy ngẫm nhiều về những vất vả thiệt thòi của mẹ, tôi mới thực sự biết thương mẹ và muốn bù đắp cho bà. Nhưng như đã nói, tôi vẫn không thực sự hiểu con người bà. Bao năm tôi chỉ mong bố mẹ li hôn để sống thanh thản hơn và con cái không phải đau khổ. Nhưng khi việc đó xảy ra tôi không ngờ nó lại khó khăn với mình đến thế. 

Lâu nay bố là người nắm toàn quyền quyết định về mọi việc và tài sản trong nhà nên khi li hôn cũng vẫn vậy. Ông nhất quyết không chia tài sản. Căn nhà đang ở ông để vậy để sau này con cháu thờ phụng và bảo mẹ vẫn ở chung (riêng tầng) hoặc sau này về ở với vợ chồng tôi để có người chăm sóc. Tiền bạc ông nói không còn bao nhiêu, sẽ chia 1 phần cho mẹ tôi dưỡng già, phần nữa để lo cho em tôi học hành. Còn thì ông bà cũng sắp nghỉ hưu không còn làm ra tiền được nữa. Nhưng mẹ tôi biết được bố đang giữ một số tiền lớn (không có bằng chứng), nên khi bị đẩy vào đường cùng, bà đòi có toàn bộ căn nhà hoặc bố phải đưa tiền cho mẹ - con số mà bố tôi hoàn toàn phủ nhận là không có. 

Trong tất cả chuyện này bố đã luôn khéo léo thuyết phục tôi, còn mẹ thì vừa không bình tĩnh, cố chấp lại đuối lí nên rất cực đoan. Tôi đứng giữa rất khó xử, không biết mình phải khôn khéo (để chống lại bố) hay mềm mỏng (làm bất lợi cho mẹ). Cuối cùng tôi đã tin bố, rằng ông vẫn sẽ lo cho mẹ, cho em tôi như bao năm qua vẫn thế. Chẳng qua ông muốn được giải phóng về mặt pháp lí để thanh thản và có cơ hội tìm người phụ nữ khác. 

Lúc đó tôi không đủ tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo cho mẹ để thấy hết được những thiệt thòi mà mẹ đã và sẽ còn phải chịu khi mà li hôn trên danh nghĩa nhưng vẫn phải sống chung nhà, vẫn phải chăm nom cho em và chỉ cầm một số tiền nhỏ gọi là phòng thân (cho đến giờ ông chỉ đưa cho mẹ tôi một nửa số tiền mà ông đã hứa khi kí đơn. Tiền nuôi em tôi ông cũng không chu cấp đầy đủ. Nếu mẹ có đòi thì ông lại nói nọ nói kia).

Hơn 1 năm qua, cuộc sống của bố mẹ tôi nhìn chung dễ thở hơn trước đây. Họ không còn những trận cãi vã, đòi hỏi hay đánh đập thường tình như trước. Bố tôi vẫn đi biền biệt, lúc công tác, lúc đi chơi. Mẹ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, tập thể dục, gặp bạn bè. 

me-toi-2

Mẹ tôi nhất quyết không chịu rời căn nhà đang ở vì nghĩ rằng vẫn có một phần căn nhà là của bà. Bà phải ở đấy để giữ nhà và chăm sóc em tôi (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi vay bố và vay thêm chỗ nọ chỗ kia  gom góp mua được căn nhà. Có nhà riêng, vợ chồng tôi muốn đón mẹ về sống cùng nhưng bà nhất quyết không chịu rời căn nhà đang ở vì nghĩ rằng vẫn có một phần căn nhà là của bà. Bà phải ở đấy để giữ nhà và chăm sóc em tôi. 

Giờ mỗi lần nghĩ đến mẹ, đến sự thiệt thòi, nỗi bất an và có đôi khi còn là ham muốn có người bầu bạn, tôi ân hận và thấy mình quá kém cỏi không làm gì được để giúp mẹ. Còn với bố, dù rằng tôi không nghĩ ông tư lợi, như bao năm qua ông chăm chỉ làm việc để vun vén và chăm lo gia đình, nhưng sau những tính toán và sự khôn khéo quá mức đó, tôi không còn yêu quý ông như trước nữa.

Tôi cảm thấy mình bi lụy quá, cứ luẩn quẩn mãi trong mối quan hệ của bố mẹ mà không nghĩ được gì sáng suốt. Tôi muốn làm chỗ dựa cho mẹ và cả cho bố khi ông cần. Nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi mong mọi người sẽ lắng nghe và chia sẻ để tôi có thể cứng rắn hơn, làm chỗ dựa cho 2 người, đặc biệt là cho mẹ tôi.

Chia sẻ