"Ngôi nhà bố tôi ruồng rẫy để đi, giờ ông lại cầu xin để có nó"

Nguyễn Thanh Thúy,
Chia sẻ

Ngôi nhà mà bố mình ruồng rẫy để ra đi thì bây giờ bố phải cầu xin để có nó. Ông đùa giỡn với hạnh phúc thì hạnh phúc cũng đang đùa giỡn với ông.

Mình muốn mẹ có thể quen được 1 người yêu thương mẹ nhưng tìm mãi không có ai phù hợp với mẹ. Chỉ muốn mẹ được bù đắp nhưng yêu thương mà chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn.

Đọc xong bài "Đứt từng khúc ruột khi thấy mẹ đẻ sống không hạnh phúc" của Memillo thì mình thấy hoàn cảnh gia đình bạn y chang gia đình mình. Bố mình cũng không chung thủy với mẹ từ khi mình còn bé. Lúc mình còn bé, bố toàn chở lên nhà người tình của bố chơi. Mình lúc ấy con nít quá, chẳng biết gì hết, cứ thấy đi chơi là thích. Lên đến 10 tuổi mới mơ hồ biết là bố có bồ. Mà bố cặp với hết bà này, tới bà khác. 

Mẹ mình lúc đó làm ăn được (nhà mình có nhà hàng). Có lần bố lấy hơn 100 triệu và đánh xe đi chơi với bồ hơn 3 hôm mới về. Mẹ vì thương bọn mình còn bé, nên cố chịu nhịn. Chỉ có bà nội thương mẹ nên toàn đi đánh ghen hộ. 

Rồi gia đình mình chuyển vào Nam năm 1999. 6 năm sống ở miền Nam, tuy kinh tế gia đình sa sút, nhưng bố cũng cố gắng làm ăn. Bố đi làm và mẹ nuôi heo. Rồi bố đi công tác. Sau lần công tác đó trở về, bố thay đổi hẳn. Bố ăn diện hơn, quan tâm vẻ bề ngoài hơn. 


Bố mình cũng lăng nhăng từ khi mình còn bé (Ảnh minh họa)

Năm 2006, bố về Bắc làm thượng thọ bà và 2 tháng không trở về dù mẹ mình có gọi về vài lần. Rồi bố cũng về. Mình nhớ rất rõ là thứ 5 bố trở về và ngày bố trở về cũng là ngày mẹ mình đau đớn khôn cùng. 

Bố đưa luôn cho mẹ 1 tờ đơn ly hôn và nói là bố muốn đi tìm một hạnh phúc mới. 2 ngày sau là thứ 7, mình đi học về (mình ở trọ học cấp 3), mẹ bình tĩnh nói với mình "Nếu bố mẹ không ở với nhau nữa, con ở với ai?". Mình thật ngây thơ, vẫn vừa ăn, vừa cười nói "Mẹ nói vớ vẩn gì thế?". Rồi tự dưng mắt mẹ lệ nhòa. 

Và 2 ngày cuối tuần đó như địa ngục với mình, còn mẹ thì cứ năm trên giường mà khóc. Mình thương mẹ vô cùng. Rồi mẹ cũng để bố đi. Tài sản chia làm đôi. Nhưng mẹ cố gắng vay mượn dì mình để mua lại tài sản của bố. 

Vừa gánh nặng về tài chính, vừa nỗi đau về tinh thần, anh em họ hàng ở ngoài Bắc, chỉ mình mẹ bơ vơ trong Nam. Trong 1 năm đó, mẹ gầy và già tới nỗi không thể già và gầy hơn. Nhiều lần đi học về thấy đầu gối mẹ bầm tím, mình nhìn xót xa vô cùng. 

Mình hỏi, mẹ nói "Con heo mẹ nó đè phải heo con, mẹ phải chạy nhanh ra không heo con nó ngạt chết, trời mưa nên mẹ bị trượt hòn đá té". Mình đi học cấp 3 mà không dám đi học thêm dù là năm cuối cấp. Ngày nào cũng mượn bài bạn đi học thêm về chép vì thương mẹ.

2 năm sau thì mẹ trả xong nợ. Mẹ mở 1 quán ăn nhỏ, không nuôi heo nữa. Lúc này mẹ cũng kiếm đồng ra, đồng vào. Mình học cao đẳng rồi mình cũng ra trường và có công việc ổn định. Mình càng thương mẹ nhiều hơn.

Về phần bố, sau khi cầm tiền mẹ đưa và tiền bán miếng đất rẫy, bố về Hà Nội với người tình. Mình nghe nói bố không lấy người đó mà lấy bà khác. Bố có làm đám cưới, rồi cũng chia tay và lại quen người khác nữa. Sau đó thì không biết bố ở với ai, làm gì. 

Vì 7 năm bố đi, bố không điện thoại hỏi thăm mình. Chỉ có năm ngoái ông có điện thoại và vào thăm. Nhưng mình không muốn gặp. Và hình như ông có ý muốn về hàn gắn với mẹ nhưng mẹ mình hận bố lắm. Mẹ nói "Bố mày vì đồng tiền mà đẩy tao vào 1 đống nợ, giờ hết tiền thì mò về à? Giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó dời, không đời nào".

Mẹ nói "Bố mày vì đồng tiền mà đẩy tao vào 1 đống nợ, giờ hết tiền thì mò về à? Giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó dời, không đời nào" (Ảnh minh họa)

Bố mình đã mải tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa lắm mà quên đi cái hạnh phúc trước mắt bố. Ngôi nhà mà bố ruồng rẫy để ra đi thì bây giờ bố phải cầu xin để có nó. Ông đùa giỡn với hạnh phúc thì hạnh phúc cũng đang đùa giỡn với ông. Nhưng mẹ mình vẫn chẳng bao giờ có ý nghĩ chấp nhận để ông quay về đâu.

Hiện tại mẹ mình vẫn ở vậy 1 mình vì mình đi làm xa. 1 năm mình về được vài lần, chắc mẹ buồn lắm. Mình muốn mẹ có thể quen được 1 người yêu thương mẹ nhưng tìm mãi không có ai phù hợp với mẹ. Mình chỉ muốn mẹ được bù đắp những yêu thương mà chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn. Chắc có lẽ mình phải "tuyển chồng" cho mẹ thôi...!

Chia sẻ