BÀI GỐC Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người

Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người

Sau 2 ngày cấp cứu ở bệnh viện mẹ trở về nhà, dù rất yếu nhưng vẫn muốn lấy cái chết ra để ép tôi.

7 Chia sẻ

Nước mắt tôi tuôn rơi khi nghe tiếng mẹ ngoài phòng mổ: “Mẹ nuôi nó hơn 20 năm chưa bao giờ nó phải chịu đau đớn như thế này, biết vậy mẹ đã không gả nó cho con”

Mặc dù bạn bè tôi vẫn có những người sống rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, nhưng riêng tôi thì hối hận khi đã lấy chồng.

Xin chào chị, người đã viết bài "Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người". Em đã và đang ở trong cuộc sống hôn nhân gần một năm, em nghĩ em nên viết vài dòng để mẹ chị có thể hiểu hơn cho quyết định của chị.

Em và chồng cũng tìm hiểu hơn một năm mới đi đến hôn nhân, trong suốt quá trình tìm hiểu chúng em cũng thống nhất là chắc chắn sẽ về chung một nhà nên sẽ phải "thật" với nhau. Nhưng, nói là một chuyện, thực tế là chuyện khác.

Khi yêu, chúng ta có khoảng thời gian để nhau xa cách, hẹn hò nhau xong thì ai về nhà nấy nên nếu có bất đồng cũng sẽ có thời gian suy nghĩ để giải tỏa. Còn khi về chung nhà rồi, ngày nào cũng gặp nhau, nhiều lúc chị sẽ thèm cảm giác như thời son rỗi. Muốn ăn thì ăn, chơi thì chơi, ngủ thì ngủ, làm chuyện gì cũng do bản thân tự quyết định.

g

Cái gọi là yêu thương thực sự giữa mẹ chồng và nàng dâu thực sự rất hiếm. (Ảnh minh họa)

Mối quan hệ với nhà chồng cũng là một chuyện khó nói. Biết bao nhiêu chuyện mẹ chồng nàng dâu mà có thể chị đã từng nghe, từng biết cũng không bằng tự mình trải qua. Cái gọi là yêu thương thực sự giữa mẹ chồng và nàng dâu thực sự rất hiếm, dù chị mở lòng ra thế nào nhưng không được đón nhận thì sự cố gắng cũng như muối bỏ bể.

Chuyện quan trọng hơn, là sức khỏe. Mẹ em nuôi em gần 30 năm trời, em chưa từng nằm bệnh viện một lần nào, em lớn lên cực kỳ khỏe mạnh và xinh đẹp. Vậy nhưng, em lấy chồng rồi có con, sau đó bị thai trứng và giờ em đang điều trị ung thư do thai trứng chuyển thành ác tính. Da em nổi đầy mụn do hóa chất, cơ thể thì càng ngày càng tệ hại, người thì lúc nào cũng mệt mỏi.

Em không biết đọc đến đây mẹ chị sẽ có cảm giác như thế nào. Chứ ngày mà em phải hút thai trứng, mẹ em đứng ngoài phòng mổ nói với chồng em: "Mẹ nuôi nó hai mươi mấy năm trời nó chưa bao giờ phải chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như thế này. Mẹ mà biết như vầy mẹ không bao giờ gả nó cho con".

Rồi sau đó bệnh chuyển nặng hơn thành ung thư, dù cả gia đình lo lắng nhưng người đau đớn về thể xác lẫn tinh thần vẫn là em, nhà chồng hỏi thăm được vài lần rồi cũng thôi thậm chí còn trách móc hỏi lý do vì sao không về dù biết em phải đi hóa trị mỗi ngày, mỗi đợt ngưng hóa trị em chỉ được nghỉ một tuần.

pexels-photo-247314

Hãy kết hôn khi chị thật sẵn sàng. (Ảnh minh họa)

Em hối hận khi lấy chồng, em tiếc nuối những ngày tháng nhẹ nhàng, không đau đớn, không âu lo của mình. Bạn bè em có những người không có chồng vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc. Còn em, em hạnh phúc được mấy ngày? Mặc dù xung quanh em vẫn có những cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hãy kết hôn khi chị thật sẵn sàng, bảo đảm chắc rằng lấy chồng rồi chị vẫn vui vẻ hạnh phúc thì hãy lấy.

Em cũng mong mẹ chị có thể đọc được đôi dòng em muốn nhắn tới bác. Bác gái ạ, cháu hy vọng bác hãy hiểu cho chị, cuộc sống của phụ nữ hiện đại không phải chỉ cần có chồng mới là đủ. Cháu nghĩ bác cũng sẽ như mẹ cháu, sau tất cả mọi chuyện chỉ mong con mình được khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm