BÀI GỐC Mẹ chồng tối ngày đày đọa chuyện cháu dị tật, tôi tức nước vỡ bờ nói một câu khiến bà điên loạn dọa tự tử

Mẹ chồng tối ngày đày đọa chuyện cháu dị tật, tôi tức nước vỡ bờ nói một câu khiến bà điên loạn dọa tự tử

Như giọt nước tràn ly, tôi gào lên: "Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn lại mình đi...".

4 Chia sẻ

Mẹ chồng tôi đã dành cả đời để đóng một vai diễn, khi bà khuất núi, người day dứt và ân hận nhất lại chính là tôi

Giấu tên,
Chia sẻ

Nếu sớm biết như vậy, tôi sẽ không đối xử tệ với bà.

Tôi từng không có thiện cảm mấy với mẹ chồng. Ngay từ khi tôi đặt chân đi làm dâu, tôi đã cho rằng mẹ chồng của mình là một người quá hà tiện và bủn xỉn. Hồi ấy vợ chồng tôi còn khó khăn, chưa đủ kinh tế để có thể mua nhà ra riêng. Chúng tôi buộc phải sống cùng mẹ chồng. Lúc bấy giờ, bà vẫn nhận lương hưu hơn 5 triệu 1 tháng. Tôi cho rằng với khoản tiền ấy, bà dư sức lo liệu bữa cơm cho gia đình.

Thế nhưng người mẹ già của chồng tôi lại bắt chúng tôi phải chia tiền sinh hoạt. Kinh tế đã chẳng có, lương thì bọt bèo, vậy mà mỗi tháng chúng tôi phải góp thêm vào 4 triệu tiền ăn. Chẳng biết với mọi người thì thế nào chứ với tôi, 4 triệu là to lắm. Nếu đưa cho tôi ngần ấy tiền, tôi sẽ làm được đủ thứ chuyện.

Nhiều hôm tôi than thở với chồng, nói rằng mẹ anh chẳng nghèo sao cứ đóng vai giả nghèo giả khổ mãi thế. Chồng tôi tất nhiên là bênh mẹ, anh bảo mẹ một thân một mình nuôi con, tiết kiệm mãi cũng quen rồi.

62114710_1776359642467713_6425133313739980800_n

Thú thật hôm đó tôi giận lắm, chẳng lẽ lại bắt mẹ chồng sang đòi thì cũng ngại. (Ảnh minh họa)

Suốt 8 năm làm dâu ngôi nhà này, không ít lần tôi dặn lòng thương yêu mẹ chồng. Tôi đi du lịch đều không quên mua quà cho bà. Mà những món đồ ấy toàn là hàng tốt và đắt tiền. Đầy người muốn có chẳng được, còn mẹ chồng tôi, bà mang ngay ra cửa tiệm đầu ngõ để đổi lấy tiền.

Hồi đi Thái, tôi mua cái nồi cơm có giá 4 triệu. Biết tính mẹ chồng nên lúc về, tôi chỉ bảo với bà là 1 triệu rưỡi. Ấy vậy mà chưa nấu được bữa nào, mẹ chồng tôi đã mang bán cho bà hàng xóm với giá 2 triệu. Lúc tôi đi làm về, bà còn cầm tiền khoe lãi 500 nghìn.

Thú thật hôm đó tôi giận lắm, chẳng lẽ lại bắt mẹ chồng sang đòi thì cũng ngại. Thế là mất toi 2 triệu chỉ vì cái tính hà tiện của mẹ chồng. Quá nhiều lần như vậy, tôi nản nên chẳng mua gì nữa.

Đầu năm nay, mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư. Tôi bàn bạc với chồng đưa bà đi điều trị hóa chất. Nhưng một lần nữa, mẹ chồng tôi lại tiếc tiền. Đưa đến bệnh viện thì bà bỏ trốn về nhà. Uống thuốc nam được mấy tháng, bệnh tình mẹ chồng tôi trở nặng.

me

Để rồi khi bà đi, người day dứt và ân hận nhất lại là tôi. (Ảnh minh họa)

Khi biết mình không qua khỏi, bà đã gọi vợ chồng tôi đến. Lúc đó mẹ chồng tôi mệt lắm, nói chẳng ra hơi, bà chỉ có thể lấy một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ để trên đầu giường rồi đưa cho tôi. Tôi mở cuốn sổ ấy ra mà òa khóc, trong đó là 1 tỷ. Mẹ chồng tôi lắp bắp, nói bà để dành tiền cho vợ chồng con trai. Tôi biết, để có số tiền ấy, bà ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc.

Đến giờ phút này, tôi vẫn giận mẹ chồng mình lắm. Bà đã dùng cả đời mình để đóng vai nghèo khổ. Để rồi khi bà đi, người day dứt và ân hận nhất lại là tôi. Tôi đã quá ích kỷ, quá nhỏ mọn nên lúc nào cũng nghĩ xấu về bà. Ước gì bà có thể sống thêm một thời gian nữa, tôi nhất định sẽ cho bà được sống những tháng ngày cuối đời thật trọn vẹn.

Chia sẻ