Hành trình "lột xác", "bốc dỡ" 16kg đầy hài hước của 1 nữ họa sĩ truyện tranh
Hành trình giảm 16kg của Phạm Kiều Oanh đã được ghi lại trong một cuốn truyện tranh đầy hài hước mang tên “Oanh giảm cân” đang được nhiều chị em truyền tay nhau đọc.
LTS: Khi nhìn thấy Phạm Kiều Oanh trên bìa sách và ngoài đời thực, tôi muốn té ngửa vì hai hình ảnh quá khác biệt và lần đầu cảm nhận 16kg sẽ thay đổi bề ngoài của một người đến thế nào. Tôi đến gặp Oanh với mong muốn kể cho độc giả nghe về một ca giảm cân thành công nhưng sau khi trò chuyện với cô nữ họa sĩ vui tính này, tôi nghĩ “chuyện về hành trình giảm cân một cô gái béo” là không đủ để nói hết về chân dung Phạm Kiều Oanh.
Phạm Kiều Oanh - Tác giả quyển sách “Oanh giảm cân” Sinh năm 1984 Nghề nghiệp: Họa sĩ truyện tranh Cung hoàng đạo: Cự Giải. Chiều cao: 1.5m |
Bỏ ngang đại học vào Sài Gòn theo đuổi ước mơ họa sĩ truyện
tranh
Từ nhỏ Oanh đã rất mê truyện tranh Doreamon, Hiệp sĩ quả
đào, Dũng sĩ Hecman, chính vì yêu nên tập tành vẽ theo chứ không nghĩ ngợi gì
nhiều. Mãi sau này khi internet bùng nổ, mình tiếp xúc với nhiều bạn họa sĩ mới
biết có tồn tại nghề họa sĩ truyện tranh. Nhưng đến tuổi thi Đại học thì mình lại chọn ngành Thiết kế thời trang vì ở
thời điểm đó, chưa ai chứng minh rằng họa sĩ truyện tranh có thể sống được với
nghề.
Nhưng có lẽ, khi hạt giống ước mơ đã hình thành trong người
mình thì một lúc nào đó nó cũng sẽ nảy mầm. Năm cuối Đại học, khi đang làm đề
tài tốt nghiệp thì mẹ nối gót bố Oanh qua đời. Thời điểm đó, truyện tranh bắt đầu
bùng nổ, Oanh có cộng tác vẽ tranh trên một số tạp chí và nhận được lời mời cộng
tác từ một công ty truyện tranh trong Sài Gòn. Oanh nhớ đến bố, ngày xưa ông
cũng từng ước mơ trở thành nhà thiết kế ôtô nhưng vì nhiều lý do ông đã không tốt
nghiệp ra trường để hoàn thành mơ ước. Bố cứ chờ con lớn, chờ nọ chờ kia, mãi
cho đến lúc mất vẫn không hoàn thành được tâm nguyện. Oanh nghĩ lời mời vào Sài
Gòn làm việc là một cơ hội lớn, nếu mình tiếp tục học vài tháng nữa để cầm lấy
mảnh bằng cũng chưa biết làm gì. Thế là, Oanh bỏ ngang đại học, vào Sài Gòn bắt
đầu những bước chân đầu tiên trên con đường mình mơ ước từ lâu: họa sĩ truyện
tranh.
Nhưng vào đến Sài Gòn thì Oanh vỡ mộng. Trong tư tưởng của
Oanh, Oanh muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh vẽ những câu chuyện khiến nhiều
người mê, nhưng truyện phải thật ngầu cơ, phải là kiểu giật gân, hồi hộp, ma cà
rồng, tâm linh, gangster đánh nhau ì xèo. Thế mà vào Sài Gòn Oanh phải ngồi vẽ
những hình ảnh tròn tròn như kiểu Chibi để đáp ứng nhu cầu độc giả và cũng là
xu hướng truyện tranh thời điểm ấy, Oanh cảm thấy thất vọng và ức chế vô cùng.
Dù vậy, sau thời gian dùng dằng đi hay ở, Oanh bất ngờ nhận
được nhiều lời khen từ những truyện tranh vẽ kiểu tròn tròn, dễ thương, lạc
quan và hài hước. Càng vẽ nhiều, Oanh lại càng thấy mình hợp với thể loại tranh
này. Oanh nhận ra đam mê thường bắt đầu từ một thành tựu nào đấy, mình được nhiều
người khen ngợi, công nhận, mình thích, mình khoái nên lao vào làm tiếp, rồi sẽ
có thành tựu mới, từ đó sẽ sinh ra đam mê, dù nó không hề giống thứ mình hình
dung ban đầu. Nghề nghiệp suy cho cùng không phải là làm cái mình thích rồi ai
mua, nghề là việc mình làm tốt nhất, kiếm ra tiền và nuôi sống bản thân, gia
đình. Rốt cuộc, Oanh cũng đã tìm được cách để biến họa sĩ truyện tranh thành một
nghề thực sự.
Giảm cân làm gì khi “Vợ béo thì chồng vẫn yêu mà”
Áp lực của nghề họa sĩ truyện tranh khá là căng, đặc biệt
khi làm cùng lúc nhiều dự án, mỗi ngày mình ngồi vẽ liên tục tù tì từ lúc thức
dậy cho đến lúc đi ngủ, trung bình từ 10 - 12 giờ ngồi bám mặt trên máy vi
tính. Do áp lực công việc, nên mình ăn không kiểm soát. Vui, ăn. Buồn, ăn. Tức
giận, ăn. Bí kịch bản, ăn. Thời tiết thay đổi, ăn. Không vui không buồn, thời
tiết không thay đổi, tự dưng trong lòng cảm thấy trống vắng, ăn.
Thực ra, từ bé Oanh vốn đã là người ăn nhiều, không phải ăn
nhiều bữa trong ngày mà mình ăn rất nhiều trong một bữa. Buổi sáng Oanh ăn một
phần xôi mặn, thêm một phần xôi gấc mới đủ năng lượng để làm việc đến trưa. Một
bữa mọi người ăn một món chính, mình gọi hai món và thêm một phần cơm nữa. Tối
vẽ khuya đói quá Oanh cũng ăn, nửa con gà với mình chỉ là chuyện nhỏ, ăn xong rồi
Oanh còn dùng thêm 2kg trái cây như măng cụt hay chôm chôm gì đó.
Ăn nhiều như thế, lại không có thời gian tập thể dục, Oanh bắt
đầu tăng cân. Việc tăng cân diễn ra từ từ nên mình cũng không để ý. Ban đầu
mình tăng từ 45kg lên 48kg, từ 48kg đến 51kg rồi đến 58kg thì Oanh bắt đầu nhận
ra mình đang béo lên không kiểm soát. Thế là Oanh lên chiến dịch giảm cân, Oanh
đi tập thể dục, Oanh ăn theo chế độ lowcarb. Nhưng Oanh là người rất cuồng các
món ăn Việt, thích ăn cơm trắng, thịt cá kho, các loại mắm, bánh mì pate. Giảm
được 3-4kg Oanh phấn khởi lắm, nên tự thưởng cho mình bằng cách ăn cơm, một tí,
một tí thôi, sau đó Oanh lại tăng cân hơn nữa. Chắc ai cũng như Oanh, quyết giảm
cân nhưng không cưỡng nổi cơn thèm ăn kinh khủng. Giống như chồng Oanh nói “Khi
người ta không muốn làm, người ta sẽ tìm đủ lý do”.
Sau nhiều lần giảm cân thất bại, Oanh đâm ra buồn bã, tâm trạng
không tốt nên làm gì cũng không vui. Nhìn thấy mình như thế, chồng bảo Oanh hãy
ngừng việc giảm cân và trân trọng những gì mình đang có. “Trước kia lúc nào ở
bên vợ béo, chồng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đối với chồng, vợ là một người siêu
đặc biệt không thể thay thế. Vợ có béo thì chồng vẫn yêu mỗi mình vợ thôi”.
Haiz, giảm cân làm gì khi “vợ béo thì chồng vẫn yêu” cơ chứ.
Thế nhưng vì sao “Oanh giảm cân” vẫn ra đời?
Tất nhiên là mọi chuyện chưa thể dừng ở đấy được. Trong khi
Oanh vẫn nặng 62kg và hạnh phúc với cuộc sống trong lớp mỡ của mình, thì một
ngày Oanh phát hiện mình bị “u mạch máu gan”. Hồi đầu mới nghe tin, Oanh rất sốc,
cứ ngỡ mình bị ung thư gan. Nghĩ mình sắp chết, đầu óc Oanh lộn xộn, sau đó trống
rỗng, rồi tự hỏi bản thân một câu “Oanh có hối tiếc điều gì không?”. Oanh từng
bất chấp tất cả để làm điều mình thích, từ Hà Nội Nam tiến vào Sài Gòn lập nghiệp
dù không người thân thích, Oanh đã bất chấp tất cả để lấy người mình yêu và sống
với anh suốt 12 năm qua. Có lẽ Oanh không còn hối tiếc điều gì nữa…May mắn, tất
cả chỉ là tưởng tượng, u mạch máu gan không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác
sĩ bảo Oanh bị tiền béo phì, có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ kèm theo các biến chứng
nguy hiểm: tim mạch, đột quỵ, mất trí nhớ. “Nếu không muốn chết thì hãy lập tức
giảm cân ngay”, bác sĩ nghiêm túc cảnh báo.
Nếu không vì lần khám bệnh này, Oanh đã không có một động lực
giảm cân rõ ràng: giảm cân vì sức khỏe. Phải rồi, Oanh dù đã là họa sĩ truyện
tranh 10 năm mà vẫn chưa có tác phẩm để đời, không thể vì ham ăn mà đánh đổi tất
cả được.
Sự giác ngộ của Oanh chính thức đến vào một ngày đi ăn với bạn
bè thì thấy có ba cô gái mi nhon gọi một đĩa mì xào ăn chung. Họ ăn không hết
và kêu no quá, trong khi Oanh một mình quất hết nguyên đĩa mì mà vẫn nghĩ mình
đã ăn ít hơn hồi xưa nhiều rồi. Oanh bắt đầu viết ra lộ trình giảm cân để cơ thể
quen với sự cắt giảm lượng thức ăn mỗi ngày. Ban đầu mình cắt giảm 1/3 lượng thức
ăn so với lúc trước trong khoảng một tháng, khi quen rồi mình cắt thêm 1/3 nữa,
chỉ còn 1/3 để giữ cân nặng rồi sau đó mới bắt đầu quá trình giảm cân.
Điều quan trọng trong lộ trình giảm cân là tâm lý không nóng
vội, Oanh tăng cân vù vù trong khoảng gần 1 năm nên không thể đòi hỏi giảm cân
thần tốc được. Kế đến, chỉ cần một bữa ăn không kiềm chế cân nặng lại tăng lên,
rất khó để quay lại, giảm cân cần rất nhiều sự kiên trì. Sau cùng Oanh gầy đi
nhưng cơ thể vẫn chưa đẹp, Oanh liền tập plank bất cứ khi nào rảnh rỗi như đọc
báo hay xem phim trên điện thoại. Khi đã quen với việc giảm lượng thức ăn nạp
vào, bao tử của Oanh dường như cũng teo lại bé tí, có muốn nạp thêm cũng không
được. Đó là lúc Oanh đã giảm cân thành công, giảm được 16kg, vẫn cứ ăn những gì
mình thích, làm những gì mình muốn và được thử nghiệm bao nhiêu style thời
trang.
Có những điều trong cuộc sống Oanh còn muốn gìn giữ, Oanh còn nhiều hoài bão trong tương lai, nếu chỉ vì việc cân nặng mà không thể theo đuổi ước mơ của mình thì quả là một điều đáng tiếc.
Phạm Kiều Oanh là một họa sĩ khá nổi trong giới truyện tranh Việt Nam. Ban đầu Oanh sáng tác độc lập, sau đó cùng 2 thành viên khác thành lập nhóm B.R.O vào năm 2004. Sau 10 năm theo nghề, giờ đây Oanh cùng những người bạn đang trong quá trình khởi nghiệp một công ty chuyên hỗ trợ cho các họa sĩ trẻ đưa tác phẩm của họ đến với công chúng. Kiều Oanh tâm sự trong mảng truyện tranh, ngoài Thần đồng đất Việt (Lê Linh), Học Sinh Chân Kinh, Lớp Học Mật Ngữ thì rất ít đầu sách truyện tranh có thể xuất bản với số lượng lớn, vì thế công ty hướng đến phát triển những hệ sinh thái xung quanh quyển sách sau khi ra mắt công chúng, như phim ảnh, game… Phạm Kiều Oanh, thành viên nhóm vẽ B.R.O Là một cô gái lạc quan và đầy hoài bão, một trong những mơ ước của Phạm Kiều Oanh là làm thế nào để mở ra một thế giới khác cho những người không yêu thích việc đọc sách qua những quyển sách tranh. Cô mong có thể chuyển thể những quyển sách bản thân như Vị giám đốc một phút, Đọc vị bất kỳ ai, 7 thói quen của người thành đạt, Đắc nhân tâm… thành dạng tranh ảnh để độc giả dễ tiếp nhận thông điệp của tác giả hơn. |