BÀI GỐC Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

Mẹ bỏ theo trai và đòi chúng tôi trả tiền công... nuôi nấng

(aFamily)- Điều mà con còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, đó là cái khoảnh khắc mà Mẹ cầm 200 triệu đòi con trả công nuôi nấng và cất đi.

20 Chia sẻ

Gửi người mẹ đã sinh ra bé Nhân Ái

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vậy là cuối cùng tôi phải cám ơn chị đấy, sự lạnh lùng của gia đình chị đã nhắc nhở tôi phải trân trọng những đứa con của mình cho-đến-khi-nào-còn-tồn-tại.

Trước hết, tôi dùng từ thân mến không phải dành cho chị, mà là dành cho đứa con chung của chúng tôi, để ngoài nỗi đau bệnh tật, mong con không còn bị giày vò bởi nỗi đau của tình mẫu tử nữa.

Tôi thật sự rất căm ghét chị, và tôi tin tất cả những "người mẹ" còn lại của Nhân Ái cũng có cùng cảm xúc như tôi lúc này..., đau đớn và phẫn nộ.

Tôi không phân tích lại câu chuyện "thương tâm" về hoàn cảnh gia đình chị nữa, tôi cũng chẳng thèm trách móc lương tâm và bản năng làm mẹ của chị nữa, tôi chỉ mong chị hãy nghe những lời khuyên này của tôi mà thôi.

Tôi mong chị đừng sinh thêm con nữa, chỉ 1 cháu trai và 1 bé NHÂN ÁI đã mất là quá đủ rồi, chị hãy tập trung vào đứa con hiện tại, hãy yêu thương và trân trọng bé, hãy lấy đó là cách sửa sai mà chuộc lại lỗi lầm chị ạ.


Và tôi khuyên chị đừng để cháu tiếp xúc với Internet nhé, nhất là vài năm nữa khi cháu đã lớn, cháu biết tò mò vào GOOGLE mà gõ dòng chữ "Bé Nhân Ái", rồi đọc những dòng comment của mọi người, những chê trách mà người đời dành cho chị, thì tôi chắc rằng nó sẽ xấu hổ lắm.

Chị biết sao tôi không kêu ca ai ngoài chị không, sao tôi không nói về bố của bé, hay ông bà nội ngoại nhỉ? Vì chỉ có chị thôi, duy nhất chị thôi là người gắn bó với cháu nhất, liền từng mạch máu khúc ruột, là người mà khi lớn lên đứa con nào cũng yêu thương nhất, là nơi mà đi đâu xa ta cũng muốn trở vào lòng, là nơi ấm êm tin cậy nhất - "NGƯỜI MẸ".
 
Chị ơi trong cuộc đời này biết bao người không có may mắn ấy? Biết bao gia đình tan nát chỉ vì không có tiếng trẻ bi bô? Còn chị? Chị buông tay con ra, chị tước đi niềm hạnh phúc cuối cùng trên đời của bé, chị đổ lỗi cho nghèo nàn bệnh tật, chị đổ lỗi cho nhận thức lạc hậu... nhưng chị biết không, tình yêu giữa mẹ và con là thứ không gì đo được, không tiền nào và thứ bậc nào mua được, đó là bản năng của riêng người phụ nữ, nhưng tiếc rằng chị lại không có được, vì thế nên chị mới cho mọi việc rơi vào quên lãng nhanh đến thế, đúng không?

1 đứa con mất đi là nỗi đau không gì tả hết, và tất cả chúng tôi đều khóc, thương cho số phận con đầy hiểm nghèo mà ngắn ngủi, thương cái vóc dáng bé nhỏ tròn 10 tháng mà vẫn dùng vừa cái bao tay trẻ sơ sinh, nhưng trên hết chúng tôi thương cho sự cô đơn của con, thương cho hình hài bé bỏng ấy thèm khát 1 vòng tay người mẹ, còn chị, khi biết tin con, nước mắt chị có rơi?

Tất cả chúng tôi đã dành cho bé thật nhiều, những lời yêu thương, những đồng tiền quyên góp, và cả những giọt nước mắt nữa... nhưng dường như tất cả vẫn là không đủ khi bé chỉ cần 1 chữ "mẹ" mà thôi, chị ơi những dòng này của tôi có làm chị rung động, có đánh thức nổi "bản năng" của tình mẫu tử trong chị?

Con gái tôi còn mấy ngày nữa thôi là tròn sinh nhật 2 tuổi, nó đã biết bi bô nói "em bé xinh qua" khi nhìn thấy ảnh của NHÂN ÁI trên màn hình của tôi, và nó cũng biết thương khi tôi khóc, khi tôi gõ những dòng chữ này cho chị.
 
Vậy là cuối cùng tôi phải cám ơn chị đấy, sự lạnh lùng của gia đình chị đã nhắc nhở tôi phải trân trọng những đứa con của mình cho-đến-khi-nào-còn-tồn-tại. Tôi mong chị sẽ đọc được những dòng này, mong chị hãy hối lỗi để tìm đến sự thanh thản của lương tâm, chị nhé

Mong BBT hãy cho đăng bài của tôi, tôi xin cảm ơn.

Chia sẻ