Em nghĩ chị nên dùng kế hoãn binh...
(aFamily) - Một tình cảm đã biến chất không phải lần đầu... nếu thực sự chị vẫn cần nó thì chị buộc phải bình tĩnh và tìm ra giải pháp tạm thời cho thời điểm này chị à...
Chị Hồng thân mến,
Trước hết cho em được gửi đến chị sự cảm thông và hơn nữa là sự khâm phục. Chị là một người thật sự vị tha và đã yêu hết mình không chút tính toán. Qua câu chuyện chị kể, em thấy chị hoàn toàn là người phụ nữ biết trắng đen phải trái, biết lí lẽ và cũng rất lí trí nữa mới giải quyết và đi qua không biết bao nhiêu rào cản như vậy. Chỉ có một điều đáng buồn, sự nặng tình của chị không được đền đáp. Khi nhìn vào, có lẽ, nếu ai đó không phải là chị sẽ coi đó thật sự là sự cố gắng ngốc nghếch lắm... Nên em vừa giận, lại vừa thương cho hoàn cảnh éo le của chị đó chị à.
Thực sự khi đọc tâm sự của chị, em cũng thấy bối rối và cứ nghĩ mãi mà không biết phải làm thế nào. Đầu tiên em nghĩ em sẽ nói với chị rằng hãy rời bỏ anh ta đi. Nhưng... mười năm là quãng thời gian quá dài để có thể rẽ sang hướng khác và bắt đầu lại. Và em biết, đó là quyết định quá khó khăn với chị trong thời điểm này. Bởi vậy, em chợt nghĩ, hay chăng là mình nên, ít ra là cố gắng để giữ lấy hạnh phúc của mình cho đến khi không thể, nắm giữ lấy nó và dành cho nó niềm tin và sự cố gắng sau cùng.
Chỉ là,việc níu kéo một người đàn ông, không phải lần đầu phạm sai lầm với vợ như chồng chị, theo em chắc chắn lại không phải là giải pháp. Bản thân em thấy rất nhiều sự mâu thuẫn trong cách cư xử của chồng chị. Anh sống vì nghĩa, nhưng lại không trọn vẹn chữ nghĩa ấy, mang cho chị không biết bao nhiêu đau khổ. Lí do duy nhất để em vẫn khuyên chị thử giữ lại hạnh phúc là bởi anh ta còn biết lỗi và thấy áy náy, day dứt.
Em không biết việc em xuôi theo và khuyên chị đi tiếp có đúng không nữa, nhưng em hi vọng rằng, khi em động viên chị làm điều chị muốn làm, ít nhất sẽ giúp chị dứt khoát và sau này không phải hối hận dù hồi kết của câu chuyện là thế nào.
Em thật sự mong chị được hạnh phúc vì chị xứng đáng được như thế!
Thu Phương