Chồng tôi gặp lại mối tình đầu...

,
Chia sẻ

Sau tất cả những hi sinh, những nỗ lực tha thứ và hàn gắn của tôi, anh quyết định li hôn, để lại trong tôi khoảng trống quá lớn. Tôi phải làm thế nào để tiếp tục sống ???

Tôi gần như gục ngã! Những ngày gần đây, tôi dường như rửa mặt bằng nước mắt, tôi cũng nghĩ đến cái chết, đến di chúc cũng đã viết rồi, nhưng sợ bố mẹ đã già không chịu đựng nổi, nên tôi mới miễn cưỡng sống tiếp.

Tôi không phải là một người phụ nữ may mắn. Trong mối quan hệ tình cảm với chồng mình, ngay từ đầu tôi đã luôn là người chủ động. Không phải dễ dàng khi tôi thầm lặng yêu anh trong nước mắt để cổ vũ anh đến với người bạn gái của tôi, rồi lại lầm lũi đến xoa dịu nỗi đau khổ của anh khi mối tình đầu ấy sụp đổ.  Tôi gạt bỏ tương lai của mình để ở bên anh, và tự lúc nào bắt đầu một mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè. Từng bước tôi cứ như con dã tràng trong cuộc sống của anh, không mong đợi quá nhiều... để rồi òa vỡ khi anh nói muốn yêu tôi...

Khi bắt đầu yêu nhau, tôi không thực sự hiểu hết được tình cảm của anh, tôi thấy mình cứ yêu trong cô đơn và dường như cả lạc lõng. Tôi không tránh khỏi sự chán nản và cũng đã đôi lúc muốn bỏ cuộc khi không tìm được sự san sẻ nơi anh. Hơn nữa, vì điều kiện gia đình khá giả hơn nhiều, nên mọi người trong gia đình tôi nhất định kịch liệt phản đối. Áp lực với tôi quá lớn...
 
Tôi dành bao đêm trong nước mắt và cuối cùng cũng đã gọi điện cho anh như lời báo hiện cho sự chia tay. Tất nhiên tôi đã không quá mong mỏi anh ấy sẽ quan tâm vì thường chỉ có tôi dường như tỏ ra nỗ lực phát triển mối quan hệ. Nhưng anh lại làm tôi bất ngờ. Ngay khi nghe tôi nức nở qua điện thoại, anh ấy liền bỏ hết công việc và vội vàng chạy đến gặp tôi, anh ấy nói rằng rất lo chuyện gì đó không hay có thể xảy ra với tôi và nói rằng hãy cho tôi và cả anh nữa cơ hội. Tôi thật sự đã cảm động và điều ấy đã thúc đẩy tôi đi đến quyết định gắn bó bên anh và cố kềm lại những bất an. Chúng tôi kết hôn.

Sau khi lấy nhau, chồng tôi muốn vào miền Nam để phát triển sự nghiệp, tôi không phải người phụ nữ quá khắt khe và lại rất yêu anh nên đã ủng hộ. Vợ chồng tôi đành bấm bụng xa nhau vài năm. Nhưng đúng là mọi chuyện không dễ dàng khi tình cảm của chúng tôi cứ dần xa cách, tôi không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình. Thế là mặc cho gia đình phản đối, tôi từ bỏ công việc ổn định của mình vào miền Nam để ở bên và chăm sóc anh theo đúng nghĩa của một người vợ.

Tôi đã không ngờ, anh lại có “bồ” - một sự thật quá đau đớn cho tôi. Ở cương vị  người vợ, tôi phải đối mặt trước mối tình của chồng cùng một... cô gái gọi. Cô ta có lẽ cũng yêu chồng tôi thật lòng nên đã cắt cổ tay tự tử. Sau sự cố ấy, chúng tôi cãi nhau rất quyết liệt, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đưa anh ấy tiền và khuyên anh ấy đến bệnh viện chăm sóc cô ta ba ngày. Sau đó, chúng tôi lại thử bắt đầu lại, vì nếu hết tình thì vẫn còn nghĩa, huống chi tôi còn yêu anh nhiều và anh không phủ nhận là vẫn còn tình cảm với tôi. Chúng tôi chuyển nhà và sự việc dần dần lắng trở lại. Sau lần đó, tình cảm giữa chúng tôi cũng dần ổn định, sự nghiệp của anh cũng ngày càng khởi sắc, anh ấy ngày càng biết chăm lo cho gia đình, ngày càng có trách nhiệm hơn, và đối với tôi cũng ngày càng tốt hơn. Cưới nhau hơn 10 năm, trải qua biết bao khó khăn trắc trở, cuối cùng tôi cũng bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Tôi thở phào nhẹ nhõm và càng cố gắng hết sức để nâng niu hạnh phúc mình đang có nhiều hơn.

Nhưng sóng gió vẫn không ngừng ập vào cuộc đời tôi, tôi vẫn lại một lần nữa trở thành người thứ ba. Chồng tôi lại có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ nữa và lần này, không ai khác, chính là bạn học cấp ba của chúng tôi, và cũng là mối tình đầu của anh ấy.

Bỗng nhiên có một ngày, cô ấy liên lạc với chúng tôi và nói rằng cô ấy đang suy sụp sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vợ chồng tôi đều rất thông cảm và ái ngại cho người bạn học. Lúc đầu giữa chồng tôi và cô ấy chỉ là quan hệ xã giao thông thường và hoàn toàn công khai. Tôi không muốn nhưng cũng không thể tỏ ra là người hẹp hòi nên không nói một lời xa xôi hay xét nét. Nhưng họ không nghĩ đến cảm giác của tôi. Không lâu sau tình cũ không rủ cũng đến, chồng tôi làm thơ tặng cô ấy, hai người còn chụp ảnh với nhau rất thân mật. Sau khi biết chuyện tôi cảm giác như bị dao đâm, tôi khuyên nhủ, tôi khóc lóc, tôi cãi nhau, dường như đã mất hết lý trí. Anh ấy cũng hối hận, do dự và hứa quay về với tôi.

Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn  giản vậy, anh là người đang chủ động kinh tế và nhất là anh không thể quên những tình cảm với người thứ ba kia. Mặc dù anh ấy cảm thấy rất áy náy, hổ thẹn, và cũng từng muốn chấm dứt với cô ấy, nhưng cuối cùng không thể từ bỏ những xúc cảm và đam mê của mình. Anh ấy đề nghị ly hôn với tôi để giải thoát cho cả hai. Tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ, tôi sợ hãi và chỉ biết phản ứng một cách bản năng như con thú bị thương. Tôi cố gắng níu giữ anh và kiên quyết không đồng ý ly hôn.                                  

Vậy là gia đình ấm cúng chưa được bao lâu của tôi trở thành địa ngục lạnh ngắt. Anh lúc nào cũng trong sự đau khổ và chán nản đến bỏ bê công việc. Anh cứ dần xa tôi và làm chồng như một nghĩa vụ. Còn tôi, tôi lại quá yêu anh ấy, tôi không bao giờ dám nghĩ đến hai từ li hôn, và cố níu giữ dù chỉ là cái xác của người chồng. Thậm chí còn ngầm ám chỉ anh ấy có thể tiếp tục mối quan hệ kia, chỉ cần anh ấy không đòi ly hôn là được. Nhưng anh ấy nói không chịu đựng được, xin tôi hãy đồng ý chia tay vì hạnh phúc và sự thanh thản cho cả hai.

Bây giờ tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và suy sụp, mong các bạn đọc hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi nên làm gì đây và làm thế nào để sống tiếp? Tôi đâu có đáng bị thế này??? Tại sao lại là tôi, tôi đã sống tốt, đã hết lòng, đã yêu và đã tin bằng tất cả cuộc sống của mình.

Xin hãy cứu lấy cuộc đời tôi. Tôi không muốn chết nhưng tôi không có sự lựa chọn.

                                                                                                                                 Thu Hồng

Chia sẻ