BÀI GỐC Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh

Nỗi lòng tê tái của người mẹ có con gái mới chào đời không xinh

Ngày sinh con tại bệnh viện, nằm ở giường cho con bú, mình ngắm con và thật sự không tin nổi con là con gái của vợ chồng mình.

12 Chia sẻ

Đầu năm, sốc với chuyện ăn nói vô duyên, ác độc của bác sĩ

,
Chia sẻ

Khi bác sĩ chích thuốc cho con, chị tôi sốt ruột nên có hỏi: “Bác sĩ chích thuốc gì cho con vậy, bệnh của con có nặng không ạ?”. Đáp lại thái độ lo lắng của chị gái tôi, bác sĩ kia chỉ vênh mặt đáp gỏn lọn: “Hỏi nhiều, tôi đang chích thuốc độc đấy! Còn hỏi gì nữa không?”.

Chào người mẹ trẻ Thanh Ngọc với tâm sự: “Tôi từng hoảng hốt khi siêu âm con gái không xinh”!

Đầu năm đọc bài này của bạn mà tôi ít nhiều muốn trách cứ bạn quá. Có lẽ nếu bác sĩ sau mà cũng nói con gái của bạn xấu thì chắc chị cũng quyết định bỏ con rồi có đúng không? Tôi không hiểu sao, đã có giây phút dù làm mẹ rồi mà bạn vẫn còn quan trọng cái nhan sắc của trẻ con thế. Trong khi nó còn chưa được sinh ra nữa.

Là những đứa trẻ, tôi thấy khi còn bé với khi lớn lên chúng sẽ đổi khác rất nhiều. Chỉ khi lớn lên, mới biết xấu đẹp thế nào. Đằng này bạn cứ ích kỷ lo nó xấu đẹp khi còn trong bụng mẹ. Cũng may cuối cùng bạn cũng tỉnh ngộ và làm một người mẹ tốt.

Đọc bài của bạn, tôi rất để ý đến một chi tiết. Đó là chi tiết bác sĩ siêu âm vô nhân tính phán con bạn chỉ một từ xấu sau khi siêu âm thai cho bạn. Thật tình, tôi chưa từng gặp bác sĩ nói kiểu vô duyên và "rợn người" này bao giờ cả.

Phải tôi nóng tính chắc đã cho ra ngô ra khoai loại bác sĩ này rồi. Sao lại có loại người và lại là bác sĩ như thế được nhỉ? Nghe mà xót xa cho cháu và xót thay cho bạn lúc ấy. Thai kỳ thì nặng nhọc, bản thân bạn tôi nhưđang đứt từng khúc ruột mà phải chịu cái thái độ đấy.


 Khi cô bạn tôi chọc ối kêu đau vậy, cô nhân viên trẻ ranh lườm lườm và cáu bảo: Thế nào, có muốn rút ra chọc lại lần nữa không? (Ảnh minh họa)

Nhớ lại chuyện với bác sĩ, tôi có ít nhất 2 lần bực bội về thái độ của các bác sĩ tại bệnh viện. Chỉ có điều tôi không gặp được trực tiếp, chỉ nghe lời kể lại của người nhà mà đã tức nổ đom đóm mắt.

Lần thứ nhất, một ngày cô bạn thân của tôi gọi điện nhờ tôi đưa đi khám. Chồng cô ấy đang đi công tác ở xa, 2 vợ chồng lại sống một mình trên Hà Nội và cô ấy thì đang có bầu nhưng có dấu hiệu bị động thai nên đi khám cho an toàn.

Hôm ấy, tôi đã nói đưa cô ấy vào viện khám. Song cô ấy bảo cứ đến phòng khám bác sĩ sản cô ấy quen. Khi đến khám, chẳng hiểu nhân viên siêu âm đầu dò thực hiện như thế nào mà ở ngoài, tôi còn nghe thấy tiếng cô ấy kêu ré lên vì đau.

Khi khám xong, cô bạn tôi còn bảo với tôi rằng: Khi cô bạn tôi kêu đau vậy, cô nhân viên trẻ ranh ấy còn lườm lườm cô ấy và cáu bảo mấy cái này còn nhỏ mà đã kêu đau. Thế của chồng đưa vào có kêu đau không? Thế nào, có muốn rút ra chọc lại lần nữa không?

Nghe cô bạn kể mà tôi đã điên tiết. Tôi bảo để lên nhìn lại mặt và tên cô nhân viên kia rồi báo với trưởng khoa cho biết mặt. Nhưng bạn tôi hiền với cả đang mệt nên bảo thôi, không làm to chuyện. Chuyện ăn nói của bác sĩ như thế cô ấy gặp nhiều rồi. Nhưng sao tôi thấy bực mình với cái thái độ coi bệnh nhân như lợn ấy của các bác sĩ và y tá quá. Tôi nghĩ, là bệnh nhân mà họ coi thường mình quá.

Được biết, hôm ấy, trước thái độ xấc xược đó, vì nghĩ đến bản thân đang nằm trong tay cô y tá kia nên cô bạn tôi đành lý nhí nói “Không ạ” và chịu đau.

Lần thứ 2 tôi lại tiếp tục choáng váng và sốc với cái văn hóa của các bác sĩ ở bệnh viện. Mùng 5 Tết, bé nhà chị gái tôi bị chân tay miệng phải nằm ở phòng cấp cứu. Khi bác sĩ chích thuốc cho con, chị sốt ruột nên có hỏi: “Bác sĩ chích thuốc gì cho con vậy, bệnh của con có nặng không ạ?”. 

Đáp lại thái độ lo lắng của chị gái tôi, bác sĩ kia chỉ vênh mặt đáp gỏn lọn: “Hỏi nhiều, tôi đang chích thuốc độc đấy! Còn hỏi gì nữa không?”.

Mùng 5 Tết, bé nhà chị gái tôi bị chân tay miệng phải nằm ở phòng cấp cứu. Trước câu hỏi của bệnh nhân, bác sĩ chỉ vênh mặt đáp gỏn lọn: “Hỏi nhiều, tôi đang chích thuốc độc đấy! Còn hỏi gì nữa không?” (Ảnh minh họa)

Nghe từng lời giễu cợt của bác sĩ nói ra mà chị tôi không tin ở tai mình. Lo cho con nên chị không dám hỏi bác sĩ gì thêm nữa. Chị bảo đành phải câm luôn. Đến khi chị kể lại cho ông xã chị và tôi nghe thì cả hai đều tức lồng lên muốn đi tìm bác sĩ kia để đối chất và cho một trận rồi muốn ra sao thì ra.

Quá sợ hãi với cách ăn nói vô duyên, rắn độc của các bác sĩ đối với bệnh nhân khi nhập viện, giờ nhà tôi cạch không bao giờ đến bệnh viện ấy nữa. Có việc gì, cứ đến hẳn các bệnh viện chuyên nghiệp, mất chút tiền mà được y bác sĩ chăm sóc không chê vào đâu được.

Nhưng nếu lần sau mà có gặp lại các chuyện này, tôi nhất định sẽ bảo người nhà mở điện thoại lên, bật chế độ ghi âm và yêu cầu bác sĩ nói lại. Còn không, sẽ gọi vào đường dây nóng để xem họ còn ăn nói và thái độ làm việc như vậy không. 

Các chị em cũng cố gắng chăm sóc con thật kỹ càng để ít nhất đừng để con bị vào viện ra viện nhiều lần nhé. Và nếu ở trong tình cảnh đó thì nên làm như tôi vừa mách.

Chia sẻ