“Tống” chồng vào viện tâm thần chỉ vì ghen

Tổng hợp,
Chia sẻ

Ông M.V.T đã tố cáo vợ con thuê “côn đồ” bắt ông vào Bệnh viện Tâm thần TP.HCM dù ông không có bệnh, sự việc xảy ra ngày 29/9.

Đi làm bị đưa thẳng vào nhập viện tâm thần

Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 29/9/2011. Lúc đó ông ra cửa chuẩn bị đi làm thì không biết từ đâu xuất hiện 4 đối tượng lạ mặt dàn hàng ngang tiến về phía mình. Một người trong số đó hỏi: "Ông có phải là Mai Văn T?", ông vừa nói chưa hết câu "ừ, tôi đây" thì đã bất ngờ bị dúi thẳng người vào chiếc taxi đang mở cửa chờ sẵn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình, ông chỉ biết chống cự giằng co và hét lên "Các anh có biết mình đang làm gì không, làm như thế là vi phạm pháp luật". Thế nhưng một ông già 68 tuổi thì làm sao có thể chống cự lại 4 kẻ lực lưỡng?  Ông T. nhanh chóng bị các đối tượng khống chế và chở thẳng tới bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Rất may lúc đó ông vẫn kịp rút điện thoại ra thông báo cho một người bạn về tình trạng của mình.

Khi vừa đến cổng bệnh viện thì con gái ông đã chờ sẵn để làm thủ tục bắt cha mình phải nhập viện. Con gái ông T. nói với bác sĩ bố mình bị hoang tưởng, cần được nhập viện điều trị. Sau đó ông T. chỉ biết mình bị đưa vào phòng khám, chụp điện tâm đồ, rồi nhanh chóng được đem cho mấy viên thuốc để uống.

Ông T. ở bệnh viên tâm thần.

Đến khoảng 10h ngày thứ 2 (30/9/2011), sau một đêm trải nghiệm cảm giác lạ, ông được các bác sĩ trong bệnh viện đến khám và hội chẩn. Sau khi khám xong cho ông, trực tiếp Giám đốc bệnh viện là BS Trịnh Tất Thắng khẳng định tại thời điểm khám ông T không có biểu hiện của bệnh tâm thần hay hoang tưởng. Ngoài việc bức xúc vì bị đưa vào bệnh viện thì tâm lý của ông hoàn toàn bình thường, chưa có sự kích động hay có thể gây nguy hiểm gì cho người thân, người nhà có thể ngay lập tức làm thủ tục xuất viện cho ông.

Điều khiến nhiều người vô cùng bất ngờ xảy ra đó là việc vợ và con gái ông T. thoái thác và đề nghị cho ông T. ở lại điều trị tại bệnh viện thêm một thời gian nữa. Theo quy định của bệnh viện đối với bệnh nhân tâm thần, nếu muốn ra viện phải có người nhà bảo lãnh cho về, Vậy là ông T. bất đắc dĩ phải tiếp tục làm bệnh nhân tâm thần!

Hỏi một người bạn thân của ông T. thì được người này cho biết, ông hoàn toàn bất ngờ khi biết ông T. phải nhập viện tâm thần, vì từ xưa tới nay tất cả bạn bè đều biết ông là người rất hiền lành và hoàn toàn bình thường. Ngoài ra hiện ông còn được hai công ty tại quận mời làm cố vấn chuyên môn.

Một người bạn khác của ông T. kể: Vừa vào gặp ông T. trong khu điều trị thì bị một bệnh nhân vỗ vai xin điếu thuốc, vừa rút điếu thuốc ra cho xong thì bệnh nhân đó quay đi lẩm bẩm: "May mà cho điếu thuốc, không cho là ông xin hai cái tai". Dù biết rằng đó chỉ là lời của bệnh nhân tâm thần, nhưng ông cũng cảm thấy ái ngại cho sức khỏe và tâm lý của bạn mình khi cả ngày phải sống ở môi trường như vậy.

Chiều 3/10, Bệnh viện Tâm thần có thông báo cho gia đình đến đón ông T. về. Nhưng người nhà gia đình ông T. vẫn yêu cầu để ông T. ở lại để điều trị bệnh. Tuy nhiên, phía bệnh viện giải thích, nếu muốn ông T. tiếp tục ở lại thì gia đình phải có tường trình nêu rõ lý do ở lại, vì đến thời điểm này ông T. không có dấu hiệu gì của bệnh tâm thần.

Phải đến chiều ngày 5/10/2011, sau khi bệnh viện có giấy báo gửi về cho cả gia đình lẫn chính quyền địa phương yêu cầu làm thủ tục xuất viện cho ông T., vợ ông là bà Trần Thị T. (SN 1950)  mới miễn cưỡng làm thủ tục xuất viện cho chồng mình. Vậy là tính từ thời điểm ông bị ép nhập viện cho đến ngày được ra, là đúng 7 ngày ông phải trở thành bệnh nhân tâm thần bất đắc dĩ.


Bi kịch nào của ông T. để vợ con tống vào BV tâm thần ?

Sau khi được “giải cứu” khỏi Bệnh viện Tâm thần, ông T. đã lên ta xi đến tá túc ở nhà bạn chứ không về nhà. Và ông T. đã viết đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi sai trái của những người tổ chức bắt giữ ông trái pháp luật và đưa ông đến “nhốt” ở Bệnh viện Tâm thần.

Giới luật sư cho rằng: Nếu vì một nguyên nhân, mục đích nào khác mà ai đó đã vô cớ “ép buộc” một người bình thường đưa vào bệnh viện tâm thần thì cơ quan công an cần xem xét, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Trao đổi với PV, ông T. vẫn chưa hết bàng hoàng sau 7 ngày bị nhốt chung với hàng chục bệnh nhân tâm thần khác.

Ông T. bức xúc: “Thật không thể tin được mình lại có thể bị nhốt chung với những người không bình thường, nếu ở đó mãi chắc không bệnh cũng biến thành bệnh”.

Bi kịch vì người thứ ba?

Sau khi ông vào viện, có một số thông tin cho rằng chuyện vợ con quyết tống ông vào bệnh viện Tâm thần để có thể rảnh tay ở nhà giành lấy phần đất hiện tại do cha của ông T. để lại.

Tuy nhiên trao đổi với PV, ông T. khẳng định: Ông có 3 đứa con gái, xưa nay ông cũng chẳng màng gì của cải, lương lĩnh về giao hết cho vợ, ngôi nhà ông ở hiện tại rồi sau này cũng để lại cho con cái. Ngay cả việc cô con gái cả (người cùng với mẹ ép ông vào viện) từng nhiều lần khẳng định đã mua một nửa ngôi nhà ông đang sống ông cũng chẳng thèm quan tâm, vì ông nghĩ dù sao thì sau này cũng là của con mình.

Vậy nguyên nhân gì khiến 2 mẹ con ép ông vào bệnh viện Tâm thần? Lưỡng lự một chút ông chia sẻ tâm sự khó nói của mình. Thời gian gần đây vợ ông thường xuyên qua lại với một người hàng xóm vốn là một họa sĩ, người này chỉ đáng tuổi con cháu của ông và trẻ hơn vợ ông khoảng 20 tuổi, hai người thường đi chơi với nhau, nhiều khi vợ ông đi tập thể dục đến tận nửa đêm mới về. Đây chính là nguyên nhân phát sinh nhiều căng thẳng cho gia đình từ 2 năm trở lại đây. Còn về cô con gái thì vốn từ xưa đã không hợp với bố, mọi chuyện trong gia đình cô đều về hùa với mẹ.

Chia sẻ