BÀI GỐC Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?

Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?

Hiện đứa con anh nhẫn tâm bỏ rơi đã được 3 tuổi, tôi có nên tìm người đàn ông đã phụ bạc tôi một lần nữa để nói cho anh về đứa con này không?

3 Chia sẻ

Có con với nhau nhưng bạn trai vẫn quyết lấy vợ khác

,
Chia sẻ

Mặc dù tôi đang mang thai con của anh ấy đã 7 tháng nhưng anh vẫn nhất quyết đầu năm tới sẽ về lấy vợ mà không chọn tôi. Sắp sinh tôi không biết mình sẽ sống và làm thế nào nữa?

Tôi năm nay 21 tuổi lấy chồng ngoại quốc từ khi 19 tuổi. Chồng tôi lúc đó 46 tuổi gấp đôi tuổi của tôi. Cuộc sống đúng là không như mong muốn và không giống màu hồng mà tôi đã tưởng tượng về một nơi xứ lạ. Lần đầu tiên xa nhà xa gia đình thật sự là một thử thách lớn đối với tôi. Cũng như bao người mong ước rời xa quê hương tìm đến sự giàu sang giúp đỡ gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Tôi đã tự nhủ mình phải cố gắng phải kiên cường lên. Bỏ lại tất cả sau lưng người thân, tình yêu và hạnh phúc của mình rồi tôi nhận ra mình chẳng có gì cả ngoài  sự cô đơn và những giọt nước mắt thâu đêm.



Sống với người chồng ngoại quốc không tình yêu mà chỉ qua môi giới, những bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán, không vui vẻ không hạnh phúc, sự giày vò cơ thể... đã khiến tôi mệt mỏi chán chường khao khát được tự do được vùng vẫy ra ngoài sống dù không có người thân và bạn bè bên cạnh. Bất chấp tất cả lời khuyên của bố mẹ "phận làm dâu phải chịu đựng" tôi đã bỏ chồng ra đi. Và rồi tôi thật may mắn khi đã gặp được những anh chị có hoàn cảnh giống như tôi, người thì đi lao động, người thì cũng lấy chồng ngoại quốc mà không được hạnh phúc. Họ nhận tôi làm em út trong nhà, cưu mang và giúp tôi tìm việc làm qua ngày.

Cũng trong khoảng thời gian đó khi tôi được một xưởng nhựa nhận về làm thì tôi và anh đã gặp nhau. Anh mới về Việt Nam thăm gia đình và thăm cô người yêu mới quen. Còn tôi lại được bạn anh để ý đến và đang quan tâm, tán tỉnh. Chúng tôi làm khác xưởng chỉ thỉnh toảng gặp nhau ở nhà ăn và nói chuyện. Cho nên lúc đó chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường. 5 tháng qua nhanh tôi tình cờ gặp được cô bạn (là cháu của bạn trai cũ của tôi ở VN) đang sống gần nơi tôi ở. Cô ấy có ý muốn tôi đến làm và ở gần cô ấy hơn, tôi cũng đồng ý và quyết định xin nghỉ việc ở đây để chuyển đến chỗ cô ấy.

Cũng thật trùng hợp khi anh ấy và bạn anh ấy cũng quyết định chuyển xưởng đến chỗ khác làm. Chúng tôi chia tay nhau từ đây, thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau qua điện thoại và trên mạng. Sau mấy tháng tôi vẫn không tìm được công việc vừa ý vì điều kiện không thoải mái, anh đã ngỏ ý bảo tôi về công ty anh làm ở dưới miền Nam. Công việc thì tốt mức lương đảm bảo nhưng không có nhà ở bắt buộc chúng tôi phải thuê nhà bên ngoài.


Lúc bấy giờ chúng tôi có ba người, hai trai một gái không tìm được nhà đành phải sống chung với nhau. Mới đầu bất tiện thật nhưng dần thành quen. Vì trong nhà hai anh đều coi tôi là em gái với lại trong một lần về Việt Nam thăm gia đình đã có anh H (người anh lớn tuổi nhất) đã gặp bố mẹ tôi để chuyển món quà mà tôi gửi về và cũng được bố mẹ tôi nhờ chăm sóc bảo ban giúp đỡ tôi ở bên này.

Còn với anh tôi cũng trân trọng tình cảm và coi anh như người anh trai thứ hai trong gia đình, rồi chuyện gì đến cũng đến tự dưng tôi thấy anh quan tâm lo lắng chăm sóc tôi nhiều hơn. Anh không mắng mỏ không xưng mày tao với tôi nữa mà đối xử thật nhẹ nhàng với tôi, tôi nghĩ chắc anh đã có tình cảm với tôi rồi. Nhưng anh có người yêu rồi mà với lại tôi cũng có người yêu đợi ở quê nhà. Tôi chỉ định làm mấy năm kiếm chút tiền rồi về Việt Nam thôi. Tôi lẩn tránh tôi chốn chạy sự quan tâm của anh. Anh giày vò thể xác ngày ngày đi làm về mệt mà không nghỉ lại lấy rượu ra trút bầu tâm sự với anh cả.

Anh nói anh yêu tôi anh muốn mang lại hạnh phúc cho tôi, anh thương tôi phận con gái mà vất vả biết chịu đựng vì gia đình. Rồi cứ thế anh làm tôi phải lo lắng cho anh về sức khỏe. Anh cả không nói cũng không cấm tôi suy nghĩ về những lời nói của anh nhưng tôi biết anh cả thật sự không mong muốn tôi đáp lại tình cảm của anh vì anh đã có người yêu rồi.

Anh chán nản, anh ghét cả tôi và anh cả nên đã đi tìm nhà khác dù rất xa công ty để thuê ở, rồi hai anh ra ở riêng còn mình tôi ở lại căn nhà đó. Trong một lần cả hai anh đi chơi với những người làm chung công ty, tôi không đi vì tôi không thích sự ồn ào nữa. Tôi nhớ rõ lúc đó là rất muộn trời đêm lạnh anh đã không về thẳng nhà mà lại về nhà tôi, anh say xỉn và lèo nhèo bắt tôi hầu anh. Từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi phải lo cho người say rượu như anh. Cái mùi rượu nồng nặc tôi ghét nhất.

Rồi trong lúc say anh cũng không kìm nén cảm xúc của mình anh đã ôm chặt lấy tôi không cho tôi được thở nữa. Sức mạnh của người đàn ông như con thú hoang bị bỏ đói bỗng dưng thấy con mồi ngon làm sao có thể cưỡng lại được. Anh và tôi đã ngủ chung với nhau đêm đó, tôi cho anh cơ hội để đến với mình. Anh cũng hứa sẽ chia tay người yêu một cách từ từ để không đau đớn. Chúng tôi đã phải nói dối anh cả và qua lại lén lút với nhau một thời gian. Cho đến khi tôi xin nghỉ ở công ty vì sức khỏe kém mới quyết định ở chung với nhau. Mặc dù tôi biết anh cả khi biết chuyện đã buồn và tỏ thái độ với chúng tôi.


Rồi cứ như thế ngày ngày anh đi làm, tôi ở nhà đợi anh về. Anh sợ tôi ở nhà một mình buồn nên cứ gọi điện nói chuyện với tôi. Cảm giác hạnh phúc luôn bên cạnh tôi, anh luôn bên tôi quan tâm chăm lo cho tôi từng tí một tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng anh vẫn làm tôi tổn thương vẫn làm tôi rơi nước mắt tủi thân khóc khi thấy anh và cô ấy vẫn nhắn tin vẫn gọi điện cho nhau. Mỗi lần bị tôi phát hiện anh đều nói là anh chỉ quan tâm một chút thôi để cô ấy nhận thấy anh không quan tâm cô ấy nhiều như xưa lúc đó nói chia tay mới dễ. Rồi anh cũng ôm tôi khóc ở bên tôi nhẹ nhàng âu yếm nói những lời ngọt ngào để tôi không khóc nữa.

Ngày tháng qua đi khi tôi biết mình đang mang thai. Khi dùng que thử thấy hai vạch đỏ tôi đã nói với anh, tôi ao ước sẽ sinh con ra và chúng em sẽ là một gia đình thật hạnh phúc. Trong khi đó, anh lại nói với tôi "Mai đi bệnh viện em chịu đau một chút nhé!", tôi hiểu câu nói của anh nên òa khóc trong đau đớn khi nghe anh nói như vậy. Tôi chợt nhận thấy con người không có tính trách nhiệm không có tình người đang ở trong anh. Tôi câm nín và không nói gì với anh nữa. Đâu đó trong lòng tôi đau như có người vừa cắt mất khúc ruột của mình vậy. Tôi khóc nhiều hơn và chưa bao giờ tôi khóc như vậy cả. Anh nói xin lỗi tôi, anh khóc anh bảo chưa có người con gái nào làm anh khóc nhiều bằng tôi. Anh dỗ dành tôi, tôi nín lặng không khóc cũng không nói với anh một câu gì cả cho đến khi anh ngủ say tôi đã ôm gối và chăn xuống nền nhà nằm suy nghĩ lại về anh.

Sáng anh dậy đi làm thấy tôi nằm co ro dưới nền anh đã nhẹ nhàng bế tôi lên giường đắp chăn hôn nhẹ lên môi tôi rồi đi làm. Anh đi tôi dậy luôn vội thu xếp quần áo rồi viết lại cho anh một lá thư. Tôi nói không muốn chung sống với con người không có trách nhiệm như anh nữa. Tôi sẽ nuôi con một mình ở bên này đến khi không chịu nổi nữa tôi sẽ mang con về Việt Nam nuôi vì tôi còn có gia đình còn có bố mẹ họ hàng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con tôi như anh đâu. Chúc anh hạnh phúc". Tôi bỏ về miền bắc tìm đến sự giúp đỡ của cô bạn thân. Cả ngày anh gọi điện anh nhắn tin cho tôi nhắc tôi ăn uống đầy đủ và đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Về nhà cô bạn tôi tâm sự với cô bạn tất cả hai đứa ôm nhau khóc than cho thân phận người đàn bà phải chịu đựng tủi nhục. Nghỉ ngơi mấy hôm chúng tôi quyết định đi khám xem như thế nào. Ba tháng rồi mày ơi ... tôi giật mình khi nghe cô ấy nói và cầm trên tay kết quả siêu âm của tôi. Tôi không dám tin vào sự thật và sững sờ khi biết mình mang thai ba tháng. Tôi không bị nghén cũng không để ý chuyện kinh kì vì tôi bị không đều, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ. Ba tháng ư vậy mà bố nó đòi bỏ nó đấy, tôi nói trong tiếng nấc và lại bật khóc.

Tôi nhắn tin cho anh cả bảo anh cả đừng lo lắng rồi cũng gửi bức ảnh siêu âm cho anh cả xem. Anh cả khuyên tôi đừng suy nghĩ mà hãy giữ gìn sức khỏe cả hai mẹ con thật tốt nhé. Còn với anh tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi tin nhắn cả trên mạng và điện thoại. Anh nói xin lỗi nói hãy tha thứ cho anh hãy hiểu cho anh. Anh cảm ơn tôi đã cho anh biết thế nào là tình yêu, anh cần có tôi anh muốn hai đứa chung sống như ngày xưa. Và anh nói hãy để anh chăm lo cho hai mẹ con tôi khi nào anh còn ở nước ngoài còn về Việt Nam xin cho anh được thầm lặng vì anh không thể thay thế người trong lòng anh được. Đọc xong câu này tôi đã bật cười một cái cười khinh bỉ anh, tôi không thể nghĩ anh lại nói được một câu như thế.


Ngày qua ngày tôi ở chung với vợ chồng cô bạn tôi được hơn tháng anh lại gọi điện nói tôi hãy về để anh được chăm lo cho hai mẹ con tôi. Thật sự khi biết anh không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ, tôi chỉ là người qua đường là người anh cần khi cô đơn ở bên này thôi. Nhưng tôi lại yêu anh nhiều quá rồi không có anh tôi sống không được vui vẻ và thoải mái, tôi tự nhủ chỉ cần ở bên anh thôi chỉ cần được anh quan tâm thôi nhưng đừng cho tôi biết về người kia là được.

Gần tháng bỏ đi tôi lại trở về với anh, anh vẫn vậy vẫn đối xử tốt với tôi làm tôi không lỡ lòng nào bỏ anh mà đi. Thà anh cứ nói là tôi không phải người anh cần, không phải người anh muốn lấy làm vợ hay đại loại là đối xử tệ bạc với tôi để tôi nhận ra rồi rời xa anh không luyến tiếc. Còn đằng này thì ngược lại vì anh vẫn tốt với tôi nên tôi cho anh sự lựa chọn, một là hai mẹ con tôi, hai là người yêu ở Việt Nam. Nhưng câu trả lời vẫn là vậy nếu ở bên này thì là hai mẹ con tôi còn về Việt Nam xin được thầm lặng. Mặc dù hợp đồng lao động của anh chỉ đến tháng 4 năm sau là hết hạn như vậy là sẽ về nước. Còn tôi cũng chỉ ở hết năm sau thôi.

Một lần khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn của anh tâm sự với người anh trai ở Việt Nam, anh nói muốn tôi phá thai nhưng tôi không chịu anh không biết phải làm thế nào. Tôi điên cuồng tức giận cảm giác như chỉ muốn lôi anh ra đâm anh một nhát rồi hai mẹ con tôi cũng chết theo. Tôi nhắn tin cho anh lúc đó anh đang đi chơi với bạn bè. Tôi nói tôi ngu mới quen anh tôi để đứa con lại tôi nuôi chứ tôi đã bắt anh lấy tôi và có trách nhiệm với hai mẹ con tôi đâu mà anh lại nhẫn tâm cứ đòi giết con tôi? Anh có tin tôi gọi về cho bố mẹ anh và người yêu anh nói hết tất cả không? Giờ tôi không được hạnh phúc, tôi đang điên vì anh thì anh cũng sẽ không được yên ổn được hạnh phúc đâu. Rồi tôi tắt máy khiến anh không liên lạc được lo sợ điều gì đó đã bỏ cuộc chơi về nhà thấy tôi cầm con dao lam trên tay phải lại còn chảy máu nữa (Cũng do tôi tức giận nắm con dao vào bàn tay chà mạnh nên nó mới chảy máu chứ tôi chưa cắt ở cổ tay). Còn bên tay trái cũng rỉ máu vì tôi đã khắc chữ Hận mất rồi. Anh ôm tôi anh lại xin lỗi và nói nợ tôi rất nhiều... Cả đêm anh không dám để tôi ngủ một mình sợ tôi suy nghĩ dại dột mà cứ nằm ôm tôi hai đứa khóc đến gần sáng mới thôi.


Giờ tôi đang mang thai 7 tháng sống chung nhà với anh và anh cả để thuận tiện chăm sóc cho hai mẹ con tôi vì các anh làm trái ca của nhau. Tôi ở riêng một phòng, hai anh ở riêng một phòng. Sự quan tâm của anh giờ rất ít đôi khi còn không có. Nhiều đêm tôi nằm xoa bụng thương con mình sau này không có bố và cũng tủi thân khóc thương cho số phận của mình. Tôi vẫn cố gắng gạt qua để sống vì tôi vì gia đình tôi và cũng vì con tôi chấp nhận tất cả kể cả việc anh bỏ rơi hai mẹ con tôi để đến với người khác. Nhưng khi nghe anh nói ăn Tết xong anh sẽ lấy vợ đã khiến tôi đau lòng. Sắp sinh rồi, tôi không biết mình sẽ sống và làm như thế nào nữa?

Chia sẻ