BÀI GỐC Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (P2)

Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (P2)

Tôi để cho chồng mình ung dung đi ăn vụng ngoài luồng, bên trong tôi đã chuẩn bị kế sách để xử đẹp vụ ly hôn này.

1 Chia sẻ

Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (Phần Kết)

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Kết cục của kẻ ngoại tình bội bạc tất nhiên là một kết cục thảm hại. Nhưng lúc bấy giờ, có hối hận thì cũng đã muộn màng.

Sau khi thưởng thức cơm no rượu say với chồng, tôi vờ cảm động, khóc lóc trước tấm thịnh tình của anh ta. Rồi chúng tôi quấn nhau vào phòng ngủ, tôi thay một bộ quần áo ngủ ren đỏ mỏng tang gợi cảm, người thơm ngát hương nước hoa, lượn qua lượn lại ôm vai bá cổ chồng.

Chồng tôi như một con hổ đói, thấy vợ có sự thay đổi rõ rệt trong phong cách phòng the nên trở nên hứng khởi vô cùng. Nhưng nghĩ tới chuyện cùng anh ta ân ái làm tôi phát nôn. Tôi cố gắng tỉ tê về chuyện xin chồng cho đi làm trở lại, vì dù sao con gái chúng tôi cũng lớn, tôi không thể ở nhà nội trợ mãi.

Chồng tôi thoạt đầu không đồng ý, lấy lý do con nhỏ cần mẹ chăm sóc mỗi ngày. Nhưng hành động của tôi càng táo bạo, lý trí của anh ta càng lung lay dữ dội. Cuối cùng anh ta cũng gật đầu. Tôi sợ anh ta nuốt lời, bèn chìa ra một tờ biên bản A4 và bảo ký vào đây không hôm sau tỉnh rượu lại quên mất.

Đôi mắt đỏ ngầu sôi lên vì dục vọng không hề lướt qua đọc một chữ nào, vội vã ký loằng ngoằng cái tên anh ta vào đó rồi lao vào người tôi. Thứ tôi cần cũng đã có, đã đến lúc hạ màn với người chồng bội bạc này rồi. Tôi vờ vịt hôn môi xa chào tạm biệt chồng tôi, khất sang hôm sau sẽ "bù" vì chợt nhớ ra còn chưa cho con gái ăn cữ tối. Anh ta tức điên, nhưng cũng lăn ra ngủ ngay sau đó vì bị chuốc rượu quá nhiều.

Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (Phần Kết) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ngay sáng sau đó, tôi đem in những tấm ảnh trăng hoa ong bướm của chồng tôi và đem phân phát khắp nơi nơi. Tôi gửi đến cơ quan chồng một bộ, gửi về nhà bố mẹ đẻ tôi một bộ, gửi về nhà bố mẹ chồng một bộ. Khắp đường từ đầu ngõ vào tới tận cửa nhà tôi một bộ. Chính vì sự xuất hiện của những tấm ảnh hớ hênh này nên cả khu phố nhà tôi như náo loạn, người ta xì xào to nhỏ và gọi tên vợ chồng tôi không ngớt.

Tối hôm ấy, nhà tôi có cuộc họp gia đình khẩn cấp. Là bố mẹ chồng tôi yêu cầu hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện. Chồng tôi vẫn chưa biết ai đứng sau vụ này, tỏ ra khó xử khi chạm mặt tôi, ánh mắt như hối lỗi. Đáp lại anh ta, tôi chỉ ném những cái nhìn khinh bỉ và im lặng.

Khi bố chồng tôi bắt đầu hỏi người trong ảnh là ai, chồng tôi mới thừa nhận câu chuyện ngoại tình của mình. Tôi lúc này chỉ đóng vai trò im lặng để nghe anh ta thú tội và bố mẹ anh ta phán xét cậu con trai của mình mà thôi.

Bỗng cũng có lúc mẹ chồng tôi quay sang hỏi tôi có biết chuyện hay chưa, là do ai đã phát tán những hình ảnh đáng xấu hổ này? Tôi chưa kịp trả lời thì đúng lúc đó chuông cửa reo, tôi ra mở cửa đon đả mời nhân tình của chồng vào nhà.

"Em vào nhà ngồi chờ chị xíu, nhà chị có chút chuyện đang họp gia đình."

Rồi tôi quay sang nói với bố mẹ chồng:

"Nhà mình họp đột xuất quá nên con không biết, lại hẹn nhân viên spa đến làm móng mất rồi."

Biết chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn vội, mà phải làm một việc khiến anh ta trắng mắt ra mới thôi (Phần Kết) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Lúc này chồng tôi và cô nhân viên làm móng cho tôi mới 4 mắt nhìn nhau trân trối. Bố mẹ chồng tôi thấy biểu hiện hai người khác lạ mới nhìn vào trong ảnh và nhận ra họ đích thị là đôi gian phu dâm phụ dắt nhau vào nhà nghỉ làm trò gian dối.

Bố mẹ chồng tôi giận tím mặt. Bố chồng tôi thẳng tay tát chồng tôi mấy cái liền. Mẹ chồng tôi giận dữ chỉ thẳng mặt cô nhân tình của chồng tôi mà chửi rủa vì cái tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Để cho bố mẹ chồng trút giận thay mình được một lúc tôi mới lên tiếng can ngan, tôi nói dù sao cũng là chồng tôi sai. Là tôi không quản được chồng nên anh mới đi tìm nguồn vui bên ngoài. Còn cô gái này cùng là phận phụ nữ với tôi, có thể chồng tôi lừa bịp cô ấy là anh chưa có gia đình nên mới nên cơ sự ấy.

Chồng tôi lúc này nhìn tôi như nhìn một đại ân nhân, anh ta toan mở miệng nói câu yêu thương thề thốt và van xin tôi tha lỗi thì tôi chặn ngay lại, thì tôi thấy chối lắm không chịu được.

"Dù sao chuyện đến cơ sự này, con cũng mong bố mẹ đồng ý cho con được đệ đơn ly hôn với chồng con. Con gái con còn nhỏ, nên theo mẹ là tốt hơn. Tài sản phân chia thế nào tòa sẽ xử. Con vẫn muốn là con dâu của bố mẹ, nhưng chồng con đã không coi con là vợ thì con cũng chừa cho mình một đường lui."

Bố mẹ chồng tôi vừa thấy đường đột, lại vừa xót xa nên lay lay tay tôi khuyên nhủ tôi suy nghĩ lại. Tôi chỉ cười gượng, vào trong nhà kéo vali hành lý sắp sẵn từ trước và ra đi, ra đến phòng khách vẫn không quên đặt tờ đơn xin ly hôn đã soạn sẵn lên bàn, kèm theo đó là giấy tờ pháp lý chính tay chồng tôi ký đã nhượng quyền kinh doanh cửa hàng đang ăn nên làm ra cho tôi nuôi con gái, trong đó có viết rõ anh ta chấp nhận ra đi tay trắng để bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra cho mẹ con tôi.

Tôi chào bố mẹ chồng và ra khỏi cửa, hẹn ngày gặp chồng tôi tại toà. Đặt một cái kết buồn dành cho cuộc hôn nhân đã có hơn 7 năm tìm hiểu và yêu đương nhưng trong lòng thấy nhẹ bẫng và hả hê vô cùng. Bởi đàn ông không tốt không cần tiếc!

(Hết)

Chia sẻ