Yêu con bằng tình yêu "không đáy"
Yêu con, cha mẹ sẵn sàng hy sinh mọi mặt vì con và cũng đòi hỏi con phải hy sinh mọi việc vì mẹ, phải nghe mẹ bằng mọi giá... Đây là cách yêu con rất sai lầm.
35 tuổi mới lập gia đình, gần 40 mới may mắn sinh được một mụn con trai nên anh chị Tuấn Thủy coi Kiên như vàng.
Mọi đồ dùng, quần áo của Kiên đều là hàng ngoại. Đến sữa uống hàng ngày cũng phải chọn loại xách tay từ nước ngoài mang về. Chị Thủy còn bỏ việc để ở nhà chuyên việc chăm con.
Cuộc sống một mẹ một con cứ thế trôi đi cho đến một ngày, anh chị Tuấn Thủy phát hiện cậu con trai hình như không bình thường như bạn bè cùng lứa. 5 tuổi nhưng bé gần như không giao tiếp với ai, cũng không biết cách bày tỏ nhu cầu, việc tự phục vụ càng vụng về.
Vội vã đưa con đi khám, chị mới biết con đã mắc tự kỷ. Do được mẹ nuông chiều, lại không có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng nên Kiên chỉ biết đến thế giới của riêng mình.
Bác sĩ cho biết, Kiên chưa sẵn sàng để đi học lớp 1. Gia đình chị sẽ phải chấp nhận lùi việc học của con lại để chạy chữa, cách tốt nhất là nhanh chóng trả cháu về với cộng đồng để cháu được hòa nhập với thế giới tuổi thơ.
Cuối cùng, sau bao năm anh Ngọc (Thanh Xuân) cũng tìm được ý trung nhân để xây dựng hạnh phúc. Đẹp trai, lại có tài kiếm tiền, có bao cô gái xin anh cho... chết nhưng anh vẫn chọn một cô nhân viên bình thường, không đẹp nhưng thuần tính làm vợ.
Bố mẹ anh quen với việc chăm sóc con từ nhỏ nên ngay cả địa điểm để đi tuần trăng mật cũng do hai cụ quyết định.
Vợ chồng Ngọc còn trẻ, mới cưới nên tối thường thích đưa nhau ra ngoài đi chơi, xem phim. Vẫn như hồi anh chưa cưới vợ, đúng 9h, bố anh đã gọi điện giục con trai về đi ngủ nếu không ông bà sẽ... bắc ghế ra cửa ngồi chờ.
Với vốn dắt lưng, anh Ngọc thừa sức mua được căn hộ nho nhỏ để hai vợ chồng ra ở riêng. Nhưng, mẹ anh hạ lệnh không được ở riêng bằng mọi giá. Bởi, ông bà đã quen ngày ngày nhìn thấy anh đi đi lại lại trong căn nhà, được ăn cùng mâm với anh.
Đành nghe lời mẹ, hai vợ chồng dọn căn gác lửng làm phòng uyên ương, những tưởng đó là thế giới riêng nhưng cũng liên tục bị bố mẹ xâm phạm. Toàn bộ đồ đạc trong phòng, bố anh đều quyết định về kích thước, mẫu mã. Quần áo của Ngọc, kể cả khi anh đã có vợ rồi, vẫn do một tay mẹ anh sắm cho. Đến cả việc hai vợ chồng định sinh con vào thời gian nào, bố mẹ anh cũng tranh quyền... chọn hộ. Sự can thiệp quá sâu của bố mẹ khiến cuộc sống của Ngọc ngày càng trở nên ngạt thở, bức bối.
Con - tài sản hay là bạn?
Yêu con, cha mẹ sẵn sàng hy sinh mọi mặt vì con và cũng đòi hỏi con phải hy sinh mọi việc vì mẹ, phải nghe mẹ bằng mọi giá... Đây là cách yêu con rất sai lầm.
Bà Giang cho rằng, cha mẹ hãy tôn trọng cuộc sống, sự tự do, các quyết định của con (nếu nó không sai trái).
Trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ trong một vài ba năm đầu đời, càng lớn lên thì con càng độc lập và có xu hướng tách dần bố mẹ (nhưng không phải là bỏ rơi bố mẹ). Nếu chỉ coi con là vật sở hữu, các ông bố, bà mẹ sẽ bị sốc khi bỗng nhận ra một ngày, con cái không còn dành trọn vẹn mọi suy nghĩ cho mình (vì lúc này, con đã có sự nghiệp, có tự do, có sở thích, có tình yêu...).