Xin lỗi con...
Dạo gần đây, nhiều chuyện không vui liên tục đến khiến mẹ bỗng dưng đổi tính. Mẹ biết mình ngày càng khó gần khi hay gắt gỏng, dễ nổi cáu mỗi khi con làm mẹ không vừa ý.
Giờ đây, mỗi khi cơn giận ở đâu ào đến khiến mẹ muốn "nổ tung", nghĩ đến hai con của dì Thảo (cũng bằng tuổi các con) mẹ lại dằn lòng. Mẹ không muốn sau này phải hối tiếc điều gì khi nghĩ về quá khứ, ít ra là những lúc mẹ không phải với các con. Mới hôm kia thôi, khi con cứ ngậm cơm mà không chịu nuốt, bực mình em Nhím đang khóc la đòi bế mà mẹ chỉ có một mình xoay sở, mẹ đã la con thật nhiều rồi bảo “mẹ không thương con nữa, mẹ chỉ thương em Nhím thôi”, rồi “chỉ có em Nhím là con của mẹ, còn con là con người khác” để rồi mẹ nói chưa dứt câu, con đã òa khóc vì tủi thân, vì tin những lời mẹ nói là sự thật. Hay như tối qua, con cứ nằng nặc đòi mẹ kể chuyện cho nghe trong khi mắt mẹ ríu lại nên đã bực mình nạt con. Nửa đêm, chạm vào gối con nằm thấy ướt, mẹ mới biết là con đã khóc trước khi ngủ. Đành xin lỗi bằng cách ôm thật chặt con vào lòng, hôn lên đôi gò má bầu bĩnh của con, trong giấc ngủ say, con vẫn dụi đầu vào ngực mẹ, tay vẫn vòng qua ôm chặt mẹ như thể sợ nếu nới lỏng tay mẹ sẽ bỏ con đi mất.
Mẹ thấy quý trọng từng ngày được ở bên các con. Mẹ chỉ mong được khỏe mạnh để có thể đồng hành cùng các con cho đến ngày các con đã đủ lông đủ cánh, có thể tự vùng vẫy giữa biển đời mà không cần sự chở che của mẹ. Phần mình, cho đến cuối đời, có lẽ mẹ vẫn không thôi tự hoàn thiện mình mỗi ngày để trở thành một người mẹ hoàn hảo hơn. Nếu hiểu được lòng mẹ thì đừng hờn, đừng trách mẹ nữa, con nhé.
Mẹ yêu các con thật nhiều!