Vô tình dạy con “chảnh”
Chỉ cần Búp nói: “Tại sao còn phải làm” là ba mẹ Búp lại nhanh nhảu: “Con là công chúa nên con không cần làm”.
Tại sao? Tại sao?
Cả tổ dân phổ đều phải công nhận bé Búp rất xinh, đáng yêu, hát hay, đàn giỏi. Chẳng gì thì mẹ Búp cũng là Trưởng phòng của một công ty Truyền thông lớn, ba Búp lại là Đại diện làm việc cho nước ngoài, một mình Búp có tới hai người giúp việc chuyên chăm lo bữa ăn, giấc ngủ và đưa đón cô bé đến trường.
Búp toàn diện quần áo đẹp, toàn chơi đồ chơi xịn cỡ tiền triệu mà bọn trẻ con cùng khu có nằm mơ cũng không dám. Chỉ cần đồ chơi hỏng hay xấu xí một chút, hoặc chán chơi là ngay lập tức Búp được bố mẹ “thay” đồ chơi mới hiện đại và đẹp đẽ hơn nhiều lần. Thế nhưng, Búp chẳng cho ai cái gì bao giờ dù là đồ chơi hỏng. Câu cửa miệng của Búp bao giờ cũng là: “Tại sao con phải cho?”
“Công chúa như con, không cần chơi với những đứa trẻ đó”
Trong mắt hàng xóm làng giềng, ba mẹ Búp là người hòa đồng, cởi mở và cũng tốt bụng. Vậy mà chả hiểu sao có đứa con gái lại “chảnh” đến vậy. Nó cứ tỏ ra hơn hẳn mọi người “một cấp”, chả quan tâm đến ai, chả hỏi han hay cho ai cái gì bao giờ. Ai cũng nghĩ, con bé thật bướng, chắc tại bố mẹ nó hiền và chiều quá.
Nhưng mấy ai biết rằng, bố mẹ Búp mới chính là nguyên do sâu xa khiến Búp có tính “tiểu thư” như vậy. Phải mấy năm chữa trị mới có cô con gái xinh đẹp, thông minh, đàn hay, hát giỏi, đương nhiên ba mẹ coi Búp như một cô công chúa. Lại thêm nhà có điều kiện, đương nhiên Búp được chiều và được tự ý làm theo ý mình từ khi còn nhỏ.
Ba mẹ luôn muốn Búp phải “hơn phân” những đứa trẻ khác, và muốn trong mắt mọi người Búp là đứa trẻ đầy “triển vọng”, có tương lai tươi sáng… Xuất phát từ suy nghĩ đó mà ba mẹ không bao giờ “gò ép” Búp theo khuôn khổ, cô bé được “tự do phát triển”. Chỉ cần Búp nói: “Tại sao còn phải làm” là ba mẹ Búp lại nhanh nhảu: “Con là công chúa nên con không cần làm”. Ngay cả khi Búp thắc mắc: “Tại sao các bạn mặc xấu thế” hay “Con có nên chơi với các bạn không” thì ba mẹ Búp lại sợ con bị “nhạt nhòa” trong đám bạn “kém phân”. Vậy là câu trả lời luôn là: “Búp là con nhà giàu nên quần áo đẹp hơn các bạn”, “Búp xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này thì cần gì chơi với các bạn ấy”…
Vậy là, ba mẹ cứ “tiêm nhiễm” cái tư tưởng “cành cao’ đó vào đầu óc Búp, và cô bé dần trở thành “thứ” búp bê khó gần trong mắt mọi người ở tổ dân phố.
Lời khuyên cho cha mẹ
Đừng vô tình biến con thành “sao”, nhất lại là một “sao chảnh” cho dù con được sinh ra và nuôi nấng trong những điều kiện rất tốt. Con cái chịu ảnh hưởng nhiều từ cha mẹ, chính những suy nghĩ, thái độ, quan điểm của cha mẹ tạo nên tính cách, cách suy nghĩ của con. Nếu không để ý, vô tình cha mẹ đã khiến con phát triển xa rời cộng đồng, tập thể và tương lai sẽ trở nên lạc lõng giữa bạn bè.
Nếu chỉ vì muốn con “nổi trội” hơn hẳn, cha mẹ nên dạy con biết yêu thương, chia sẻ với những người “không được như mình”. Hình ảnh một cô bé con nhà khá giả nhưng biết yêu thương, hòa đồng, và chan hòa với mọi người sẽ được yêu quý hơn một cô bé “chảnh” ngay từ khi còn bé.