Vẫn còn rất nhiều cha mẹ không hiểu rằng: Luôn soi lỗi con không khiến con tốt lên

Bảo Minh,

Giáo dục không phải là sửa lỗi, mà là xây dựng mối quan hệ.

Buổi sáng trong căn bếp nhỏ, một cậu bé 7 tuổi kiễng chân với lấy hộp ngũ cốc trên tủ. Tay trượt, “choang” một tiếng, bát thủy tinh vỡ, sữa và ngũ cốc đổ tung tóe khắp sàn.

Cậu bé đứng sững, mặt tái đi, ánh mắt lén nhìn về phía mẹ – chờ đợi một cơn giận quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu cha mẹ sẽ buột miệng:

“Hậu đậu thế!”

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi không được tự ý lấy đồ!”

Và có bao nhiêu người sẽ bước lại trước tiên để xem con có bị thương không, rồi nhẹ nhàng nói:

“Không sao đâu, mẹ con mình cùng dọn nhé.”

Vẫn còn rất nhiều cha mẹ không hiểu rằng: Luôn soi lỗi con không khiến con tốt lên - Ảnh 1.

Chúng ta đang dạy con, hay đang dùng nỗi lo lắng của mình để cắt tỉa sự tò mò của trẻ?

Tôi từng thấy một cặp mẹ con trong siêu thị. Bé khoảng 4–5 tuổi, tò mò cầm một lọ mứt trên kệ lên xem. Người mẹ lập tức giật lại, quát lớn:

“Đừng có sờ lung tung! Vỡ thì sao? Lúc nào cũng không nghe lời!”

Đứa trẻ mím môi, mắt ngân ngấn nước. Suốt phần còn lại của buổi mua sắm, bé cúi đầu, bám chặt vạt áo mẹ, không dám thể hiện sự hứng thú với bất cứ thứ gì nữa.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt tự hỏi: Chúng ta đang dạy con, hay đang dùng nỗi lo lắng của mình để cắt tỉa sự tò mò của trẻ?

Trong tâm lý học có khái niệm gọi là “hiệu ứng tiêu điểm” – khi ta liên tục chú ý vào một hành vi nào đó, dù là khen hay chê, ta đều đang củng cố nó.

Việc thường xuyên chỉ ra khuyết điểm của con giống như dùng đèn rọi vào một góc tối. Ánh sáng ấy không làm bóng tối biến mất, mà khiến nó trở nên nổi bật hơn. Lâu dần, những lời chê trách trở thành một phần trong nhận thức của trẻ:

“Mình lúc nào cũng bất cẩn.”

“Mình chẳng làm gì ra hồn.”

“Mẹ nghĩ mình toàn gây rắc rối.”

Vẫn còn rất nhiều cha mẹ không hiểu rằng: Luôn soi lỗi con không khiến con tốt lên - Ảnh 2.

Giáo dục không phải là sửa lỗi, mà là xây dựng mối quan hệ

Tiểu Nhã từng kể về tuổi thơ của mình: bàn học luôn phải gọn gàng tuyệt đối, vở không được có vết tẩy xóa, điểm số không được dưới 95. Mẹ cô là một giáo viên cầu toàn, luôn phát hiện ra những sai sót nhỏ nhất.

“Kể cả khi mình được 98 điểm, mẹ vẫn hỏi 2 điểm kia mất ở đâu.”

Giờ đây, Tiểu Nhã thành đạt, nhưng đêm nào cũng trằn trọc, trong đầu liên tục tua lại những lỗi nhỏ có thể đã mắc trong ngày. “Mình lúc nào cũng chờ có người chỉ ra sai sót của mình – kể cả chính mình.”

Cho đến khi cô trở thành mẹ.

Một lần, cậu con trai 3 tuổi dùng bút sáp vẽ một mặt trời méo mó lên bức tường mới sơn. Cô hít sâu, rồi nói:

“Ôi, mặt trời của con trông ấm áp quá! Lần sau mình vẽ lên giấy rồi dán lên tường nhé, để tường không bị bẩn.”

Cậu bé vui vẻ gật đầu, chủ động lấy khăn ướt cùng mẹ lau tường.

Khoảnh khắc đó, Tiểu Nhã hiểu ra: Giáo dục không phải là sửa lỗi, mà là xây dựng mối quan hệ.

Vẫn còn rất nhiều cha mẹ không hiểu rằng: Luôn soi lỗi con không khiến con tốt lên - Ảnh 3.

Cha mẹ càng thư giãn, con càng nhẹ nhõm

Thư giãn không phải là nuông chiều. Đó là trong lòng có đủ không gian để chứa đựng sự không hoàn hảo của con. Sự thư giãn ấy truyền đi một thông điệp:

“Dù con làm thế nào, mẹ vẫn yêu con.”

Khi trẻ được giải phóng khỏi ánh nhìn phán xét, chúng mới có thể tập trung vào bản thân việc mình làm, thay vì lo sợ đánh giá từ người khác.

Trong một môi trường như vậy, sai lầm không còn là điều đáng xấu hổ cần che giấu, mà là cơ hội học hỏi. Thử nghiệm không còn đi kèm nỗi lo “lỡ làm không tốt thì sao”, mà là sự tò mò “thử xem sẽ thế nào”.

Từ cảm giác an toàn ấy, trẻ phát triển động lực nội tại và khả năng phục hồi – chứ không phải sự phụ thuộc vào lời khen chê bên ngoài.

Quay lại buổi sáng làm đổ sữa.

Nếu người mẹ có thể ôm cậu bé đang hoảng sợ, cùng con dọn dẹp và dạy con cách lấy đồ an toàn hơn, thì sự cố đó sẽ trở thành một bài học về trách nhiệm và giải quyết vấn đề.

Đứa trẻ sẽ nhớ rằng: “Dù mình làm hỏng việc, vẫn có cách để sửa”. Chứ không phải: “Mình vụng về và kém cỏi.”

Kết

Khi chúng ta buông chiếc kính lúp, không còn vội vàng tìm từng chi tiết cần sửa; khi ta thả lỏng những dây thần kinh căng cứng và chấp nhận con như chính con vốn là – ta sẽ nhận ra nhiều “vấn đề” khiến mình lo lắng thực ra chỉ là những khúc quanh bình thường của quá trình trưởng thành.

Và đứa trẻ, trong ánh nhìn ấm áp thay vì soi xét, sẽ tự nhiên lớn lên hướng về phía ánh sáng.

Chia sẻ