"Sáng nay mình đánh con": Nỗi dằn vặt của 1 người mẹ trẻ loay hoay với cơn giận và gánh nặng cuộc sống

Mạn Ngọc,

Một buổi sáng mất kiểm soát của mẹ, cũng là bài học khi cơn giận đi trước, nhưng làm sao để giữ được tình yêu ở lại phía sau?

Mới đây trên mạng xã hội Threads, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người lặng đi.

Làm sao để kiểm soát được cơn giận của mình đây. Sáng nay mình đã nói con ăn sáng trong vòng 20 phút để mẹ còn đi làm cho kịp giờ nhưng con rề rà mặc dù có ăn sáng. Còn 15 phút nữa là tới giờ làm mà con chưa ăn xong chưa thay đồ đi học. Cơn giận bộc phát trong người vì mới sang ngày thứ 2 của công ty mới nên mình không muốn đi trễ. Thế là mình đã la và đánh con 2 phát vào mông. Mình còn ném sữa và balo con đi khi thấy con vừa gào khóc, miệng thì còn ngậm trứng, tay cầm sữa, vai mang balo, tóc tai bù xù. Mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi.

Mình bắt đầu mất kiểm soát hành vi của mình. Bỏ con ở lại trước cổng mà lên xe máy đi trước. Dù chạy xe đc 100m thì mình quay lại và nhìn thấy con đang khóc kể cho bà hàng xóm nghe chuyện. Mình đã biến thành người mẹ kiểu gì thế này nhỉ? Con đã van xin mình và xin lỗi mình. Con xin mình đừng bỏ rơi con, con yêu mẹ mà. Nghĩ lại mình day dứt và đau lòng quá.

Cả sáng ngồi thẩn thờ vì hành động của mình. Sáng nay không thể tập trung làm việc được nên mình đã tranh thủ chạy qua lớp con để ôm con và nói cho con biết tâm trạng của mình tệ như thế nào, suy nghĩ của mình về hành động của mình, xin lỗi con và khẳng định với con hành động của mình là ko đúng. Mẹ sáng nay không phải là người mẹ tốt rồi.

Dù con nói tha thứ cho mẹ, khi mẹ tức giận con sẽ ôm mẹ, con cũng xin lỗi mẹ vì con ăn chậm làm trễ giờ của mẹ. Mình vẫn thấy có lỗi với con quá. Không biết làm sao cứ tự dằn vặt bản thân mình. Làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng với mình cả.

Ảnh minh họa

Chị kể, sáng hôm đó là ngày thứ hai đi làm ở công ty mới. Áp lực đến đúng giờ khiến chị căng thẳng ngay từ lúc thức dậy. Chị nhắc con ăn sáng trong vòng 20 phút để kịp thời gian. Nhưng như bao đứa trẻ khác, con vừa ăn vừa chậm rãi, chưa thay đồ, chưa chuẩn bị xong trong khi đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ làm.

Sự lo lắng cộng với áp lực “không được đi trễ” khiến cơn giận trong chị bộc phát.

Chị đã la con. Đánh con hai cái vào mông. Ném hộp sữa và chiếc balo xuống đất khi thấy con vừa khóc vừa ngậm trứng trong miệng, tay cầm sữa, vai đeo balo, tóc tai rối bù, mặt mũi lem nhem nước mắt.

Đỉnh điểm là chị phóng xe đi trước, để con lại trước cổng nhà.

Chạy được khoảng 100 mét, chị quay lại. Con đang đứng khóc, kể với bà hàng xóm. Khoảnh khắc đó, người mẹ chợt nhận ra mình vừa làm điều gì.

“Con đã van xin mình. Con nói đừng bỏ rơi con, con yêu mẹ mà.”

Chị viết rằng cả buổi sáng hôm đó không thể tập trung làm việc. Day dứt, tự trách, tự hỏi mình đã trở thành kiểu người mẹ nào. Sau đó, chị xin phép chạy đến lớp, ôm con, xin lỗi con và nói rõ rằng hành động của mẹ là sai. Rằng sáng nay mẹ đã không phải là một người mẹ tốt.

Đứa trẻ nói tha thứ cho mẹ. Thậm chí còn xin lỗi vì ăn chậm làm mẹ trễ giờ. Bé bảo khi mẹ tức giận, con sẽ ôm mẹ.

Nhưng người mẹ vẫn không thôi dằn vặt.

Câu chuyện ấy không phải cá biệt. Nó chạm vào một nỗi lòng rất thật của nhiều bà mẹ.

Khi cơn giận không bắt nguồn từ đứa trẻ

Thực tế, buổi sáng hôm đó không chỉ có một đứa trẻ ăn chậm. Nó còn có một người phụ nữ đang chịu áp lực công việc, sợ bị đánh giá ở môi trường mới, lo lắng về hình ảnh chuyên nghiệp của mình.

Cơn giận đôi khi không phải vì con ăn chậm.

Mà vì mẹ đang sợ.

Sợ trễ giờ.

Sợ bị phê bình.

Sợ mình không đủ tốt.

Đứa trẻ vô tình trở thành “điểm xả” cho tất cả những cảm xúc bị dồn nén.

Tuy nhiên.

Điều đáng trân trọng trong câu chuyện này không phải là một buổi sáng hoàn hảo. Mà là cách người mẹ đã dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình, dám xin lỗi con và sửa sai ngay trong ngày.

Không phải người mẹ nào cũng đủ can đảm làm điều đó.

Một cái ôm có thể chữa lành cho cả đứa trẻ và người mẹ

Đứa trẻ trong câu chuyện đã nói một câu khiến nhiều người rơi nước mắt:

“Con xin mẹ đừng bỏ rơi con. Con yêu mẹ.”

Với trẻ nhỏ, điều đáng sợ nhất không phải là hai cái đánh vào mông. Mà là cảm giác bị bỏ rơi.

Tin tốt là: người mẹ đã quay lại.

Trong tâm lý học, người ta gọi đó là “rupture and repair” – rạn nứt và hàn gắn. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả cha mẹ và con cái, rạn nứt là điều khó tránh. Quan trọng không phải là không bao giờ sai, mà là sau khi sai, ta có sửa chữa hay không.

Việc người mẹ đến lớp, ôm con, thừa nhận lỗi lầm và khẳng định hành động đó là không đúng đã gửi đến con một thông điệp rất quan trọng:

“Cảm xúc của con là thật. Mẹ có thể sai. Và mẹ chịu trách nhiệm về điều đó.”

Đó là bài học lớn về sự tôn trọng và trách nhiệm cảm xúc.

Làm mẹ chưa bao giờ dễ

Rất nhiều phụ nữ bước vào hành trình làm mẹ với kỳ vọng mình sẽ luôn dịu dàng, kiên nhẫn. Nhưng thực tế là họ cũng là con người – có áp lực, có mệt mỏi, có giới hạn chịu đựng.

Sự dằn vặt sau cơn giận cho thấy chị là một người mẹ yêu con.

Nếu không yêu, đã không day dứt.

Tuy nhiên, tự trách mình mãi không giúp ích cho ai – không giúp mẹ nhẹ lòng hơn, cũng không giúp con an toàn hơn.

Điều cần làm có lẽ không phải là tiếp tục tự trừng phạt bản thân, mà là học cách chuẩn bị cho những buổi sáng sau:

Dậy sớm hơn 15 phút để có “vùng đệm”. Chuẩn bị quần áo, balo từ tối hôm trước. Thay vì đếm ngược bằng áp lực, thử dùng đồng hồ hẹn giờ vui vẻ cho con. Và quan trọng nhất, khi cảm thấy cơn giận dâng lên, cho mình 10 giây hít sâu trước khi hành động.

Chỉ 10 giây đó có thể thay đổi cả buổi sáng.

Không ai là người mẹ hoàn hảo.

Câu chuyện trên Threads không phải để phán xét một người mẹ. Nó là lời nhắc rằng: rất nhiều phụ nữ đang cố gắng mỗi ngày, trong sự mệt mỏi mà ít ai nhìn thấy.

Một buổi sáng mất kiểm soát không định nghĩa cả hành trình làm mẹ.

Điều định nghĩa bạn là việc bạn quay lại, ôm con và nói: “Mẹ xin lỗi.”

Nếu bạn từng có một buổi sáng như thế, bạn không cô đơn.

Làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng yêu thương và sửa sai, luôn kịp lúc, chính là điều giúp chúng ta và con cùng lớn lên.

Chia sẻ