Tưởng thai bị chết lưu, bé trai chào đời trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người
Cậu bé Aiden được cho là sẽ bị chết lưu trong bụng mẹ. Nhưng con vẫn chào đời trước sự ngỡ ngàng đến vui mừng tột độ của mọi người.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Jennifer Ryals kể lại câu chuyện vô cùng xúc động về một trong những khách hàng đặc biệt nhất của cô.
Cậu bé kiên cường với 8 tuần tồn tại trên đời
2 ngày trước, một người phụ nữ liên lạc với tôi. Cô ấy nói muốn thuê tôi chụp chân dung cháu trai 8 tuần tuổi của mình. Bé vừa cùng mẹ xuất viện. Tôi đồng ý bởi tôi thích chụp những bức ảnh chân dung đời thực và có gì đó gợn nhẹ lên trong trái tim tôi. Người phụ nữ tâm sự rằng, cô mong muốn thực hiện buổi chụp hình cho bé bởi không biết cậu bé còn bao nhiêu thời gian để sống. Bé chào đời với chứng đầu nhỏ (microcephaly) - một chứng bệnh xảy ra khi não của trẻ không phát triển đủ, dẫn tới kích cỡ đầu nhỏ hơn nhiều so với bình thường.
Cậu bé đã chào đời và đã kiên cường chiến đấu trong suốt 8 tuần có mặt trên thế gian.
Người ta cho rằng bé Aiden chết lưu từ trong bụng mẹ. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cậu bé đã chào đời và đã kiên cường chiến đấu trong suốt 8 tuần có mặt trên thế gian. Aiden làm kinh ngạc mọi bác sĩ, phá vỡ mọi dự đoán của các chuyên gia y tế về mình.
Trong lần đầu liên hệ với tôi, người nhà cậu bé chỉ cho biết, Aiden vừa xuất viện về nhà và họ không biết cậu bé còn lại bao nhiêu thời gian sống. Tôi cũng không hỏi chi tiết và khi xuất hiện rồi tự mình nhìn ngắm Aiden, tôi vô cùng kinh ngạc.
Trọn vẹn thời gian ấy, tôi ở bên chỉ để cưng nựng bé mà chẳng thể nào dừng lại.
Aiden cực kỳ nhỏ bé. Cực kỳ hoàn hảo!
Khi mẹ Aiden bế bé vào phòng, tôi ngay lập tức thấy mắt mình nhòa đi. Nhưng không phải những giọt nước mắt buồn bã hay thương cảm. Đó là niềm vui thuần khiết. Cậu bé là chiến binh nhỏ dễ thương nhất mà tôi từng thấy trong đời. Aiden có đôi mắt màu xám tuyệt đẹp mà tôi chỉ được cậu bé cho phép nhìn vào trong khoảng 3 giây thôi. Aiden còn có bàn tay bé xíu nhất với các nếp da cuộn.
Tôi không biết mình đã rủ rỉ hay kêu to lên để trò chuyện kiểu của các em bé với Aiden bao lâu trước khi nhận ra tôi thậm chí còn chưa chụp một tấm hình nào. Trọn vẹn thời gian ấy, tôi ở bên chỉ để cưng nựng bé mà chẳng thể nào dừng lại.
Khuôn mặt hoàn hảo của Aiden hút hồn tôi và tôi không tài nào thoát ra nổi.
Chúng tôi đã thực hiện bộ ảnh ngày hôm qua. Và ngắm nhìn cách gia đình Aiden tương tác với cậu bé làm dấy lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Bạn có thể nói rằng, Aiden là em bé được yêu thương nhất thế giới này. Nhưng trái tim tôi cũng nhói lên khi chứng kiến cảnh ông Aiden vừa bế cháu vừa khóc.
Khi tôi chụp ảnh chân dung bé với cha mẹ, tôi đã đề nghị họ kể cho tôi một chút về Aiden.
Tôi cảm thấy rất căng thẳng khi hỏi câu tế nhị đó. Nhưng tôi thực sự muốn biết về họ. Tôi muốn biết trái tim họ, cảm xúc của họ và giấc mơ của họ. Tôi trân trọng việc kết nối với mỗi khách hàng của mình bởi tôi cảm thấy câu chuyện của họ không thể được kể theo cách nó xứng đáng được kể nếu tôi chẳng hiểu gì về họ.
Nếu bạn muốn ngắm nụ cười chân thực nhất mà một ông bố bà mẹ từng có, hãy đề nghị họ nói về đứa con của mình
Ricky, cha bé Aiden, lập tức chia sẻ về cậu con trai chiến binh nhỏ bé của mình. "Aiden được cho là sẽ bị chết lưu trong bụng mẹ. Nhưng con vẫn chào đời, vẫn khóc thét lên và kể từ đó, luôn là một chiến binh". Đó là lần đầu tiên tôi không dám chắc liệu tôi có đủ khả năng để kìm nén những giọt nước mắt của mình. Còn Kayla, người mẹ xinh đẹp của Aiden, nét rạng rỡ trên khuôn mặt không hề rời bỏ cô trong toàn bộ buổi chụp hình, cho dù có những khoảnh khắc, chúng tôi đều trải qua tâm trạng đau khổ.
Kayla, người mẹ xinh đẹp của Aiden, nét rạng rỡ trên khuôn mặt không hề rời bỏ cô trong toàn bộ buổi chụp hình.
Tôi đã khóc, đã cầu nguyện, đã hét lên và còn khóc hơn nữa trong chặng đường lái xe 45 phút để về nhà. Tôi dốc hết sức làm việc nguyên ngày hôm đó, để chỉn chu những bức ảnh và thậm chí đã sửa đi sửa lại toàn bộ loạt ảnh (272 bức) ít nhất 7 lần. Mục đích cuối cùng là làm sao để chúng phải thật hoàn hảo.
Tôi thức dậy sáng hôm nay và nhận được tin nhắn từ dì Aiden - người đã liên hệ mời tôi chụp ảnh bé. Tin nhắn nói rằng, cậu bé đã ra đi mãi mãi. Tôi đau đớn rã rời.
Tôi muốn tin rằng đây chỉ là một sai lầm hoặc chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi biết từ thẳm sâu trái tim mình, tôi không có quyền cảm thấy đau khổ, thương tiếc khi gia đình cậu bé chắc hẳn còn trải qua những cảm xúc mà tôi không bao giờ có thể hình dung được. Trái tim tôi như tan nát trước cảnh gia đình Aiden yêu cậu bé nhiều biết bao nhiêu.
Trái tim tôi như tan nát trước cảnh gia đình Aiden yêu cậu bé nhiều biết bao nhiêu.
Lẽ ra tôi phải nâng niu các con mình nhiều hơn thế
Trái tim tôi đau đớn cho những đứa con mình – chúng đã không được tôi nâng niu nhiều như lẽ ra tôi phải làm thế. Vào khoảnh khắc đó, tôi ngồi lặng đi trên giường, nước mắt tuôn rơi. Tôi ngắm 2 con trai đang say ngủ của mình. Tôi có thể nghe thấy văng vẳng vọng lại giọng mình mỗi khi quát mắng con. Tôi có thể cảm thấy từng giọt nước mắt của con thấm vào ngực mình mà tôi đã không nghĩ mình có thời gian dành cho những giọt nước mắt ấy vào khoảnh khắc ấy. Và tôi cũng cảm nhận được một phần bản thân mình đang chết đi bởi suy nghĩ một ngày nào đó, tôi sống mà không có các con.
Ngắm nhìn cách gia đình Aiden tương tác với cậu bé làm dấy lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Nhưng trái tim tôi cũng tràn ngập sự biết ơn.
Bởi tôi biết tôi đã là một người tốt hơn vì đã được gia đình ấy cho phép bước vào ngôi nhà họ, vì đã có cơ hội được bế cậu bé tí hon thiên thần ấy vào ngày hôm qua.
Vài tháng trước, tôi có một khách hàng. Cha cô ấy mất 1 ngày sau khi chúng tôi thực hiện bộ ảnh cô ấy chụp cùng cha. Đó là một cô dâu chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Giờ là câu chuyện bé Aiden. Tôi làm những việc mình đang làm bởi mỗi cuộc đời đều xứng đáng được ghi lại. Câu chuyện của bạn vô cùng ý nghĩa. Nó xứng đáng được nhớ đến mãi mãi.
Nguồn: Mom, Lovematter