Tưởng đau đẻ đã "vã" lắm rồi, đến khi trải nghiệm cơn ác mộng kinh khủng sau sinh, mẹ Hà Nội mới biết mình đã sai quá sai
Đừng ai ngây thơ nghĩ đẻ xong là thoát nạn như mình. Cơn ác mộng khâu tầng sinh môn mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi.
Chị Vân (hiện đang sinh sống tại Hà Nội) vừa sinh con gái đầu lòng được hơn 2 tuần tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Không may thay, bà mẹ này đã có trải nghiệm sinh thường thực sự nhớ đời.
Sau bài viết review quá trình sinh thường vô cùng hài hước, chân thực khiến các mẹ chưa đẻ sợ chết khiếp, chị Vân tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm sau sinh cũng khủng khiếp không kém gì quá trình đau đẻ. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết rõ hơn những "cửa ải" mà các mẹ sau khi sinh sẽ phải trải qua nhé.
Tiếp từ đoạn khâu tầng sinh môn. Hết tiếng rưỡi dạo quanh địa ngục, mình tưởng các chị đã thêu đủ 7749 bông hoa lên chỗ ấy của mình rồi thì mình cũng được thông tiểu và ra góc phòng nằm hồi sức.
Lúc này tự dưng không thấy đau gì, nhưng cũng chả ngủ được nên suốt 3 tiếng đó, mình nằm nghe các ca đẻ sau rên la thảm thiết với một cõi lòng ngập tràn từ bi của một kẻ vừa kinh qua hết thảy mọi đớn đau của đời người. Cho đến khi có một anh bác sĩ lực lưỡng như King Kong tiến đến. Ảnh hiền từ hỏi thăm, kiểm tra sản dịch.
Nhớ cảnh mấy chị xinh đẹp đu cả người lên nhồi bụng mình khi nãy thì ba cái trò khám xét này chỉ là muỗi. Đúng lúc mình mất cảnh giác nhất, tay anh bất ngờ đi xuống, nhanh - chuẩn - độc thông một phát. Mình hú lên như Tarzan, át cả tiếng rặn đẻ của mấy chị bên cạnh.
Thì ra mình bị rạch sâu kỷ lục ở cái khoa này, quá cả hậu môn. Và bác sĩ chỉ kiểm tra xem hậu môn của mình có bị ảnh hưởng gì không thôi. Vâng, kết quả là mình ổn, anh bác sĩ vui vẻ tháo găng tay bảo tối cứ tự tin mà tiêu tiểu nhé, không phải ngại đâu. Mình nghe mà thấy như mình lại vừa chết lâm sàng thêm một lần nữa vì nhục.
Về phòng điều trị là chuỗi ngày vừa đau vùng dưới vừa mắc cười. Phòng mình có gần chục bà đẻ, mổ có, thường có. Nằm thì không nói, cứ ngồi dậy là nếp nhăn trên mặt các bà nó đồng quy về một điểm. Rồi cứ nghe tiếng khóc là ít nhất vài bà phải lổm ngổm bò dậy mà mò xem phải con mình nó ré không.
Mình thèm điện thoại nên kiếm cái kính râm đeo vào ngồi lướt (logic của mình là kính râm sẽ ngăn bớt tia tử ngoại, bảo vệ mắt). Thế là các bà kia cũng làm theo. Mắt đeo kính đen, di chuyển rề rà quờ quạng, nguyên cái phòng mình không giống khoa sản mà hệt như cái hội người mù.
Đêm đó mình bắt đầu đau vết rạch. Lạ một nỗi là mỗi lần dạng chân ra cho mấy chị xinh đẹp vệ sinh là mình cứ đinh ninh rằng các chị đã bỏ quên gì trong đó. Băng gạc chăng? Hay thuốc nhét? Vì nó cộm cộm ấy. Các chị quả quyết không có gì mà mình vẫn không tin, nhờ mẹ mình xem hộ thì mình mới biết nó cộm vì... sưng các mẹ ạ. Vết khâu làm cả phần dưới sưng lên theo. Mình không dám nhìn nó qua gương vì sợ bị sang chấn tâm lý.
Hết 3 ngày ở viện, mình được về nhà. Và đến tận lúc này mình vẫn chưa đi nặng lại nhé. Phần vì có lẽ đã hết phân do hậu môn đã làm việc quá công suất hôm đi đẻ, phần vì mình sợ đi sẽ đau nên cố lờ nó đi. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Lần đầu đi nặng lại mà mình cứ ngỡ mình đang... đi đẻ lần nữa. Mình ngồi khom lưng trên bồn cầu, mồ hôi to như hạt ngô hoà cùng nước mắt rơi lã chã dù hôm trước mình đã ăn cả một rổ khoai lang, bất kể lời doạ dẫm sau này sẽ bị nóng cổ.
Hậu quả của lần đi nặng đầu tiên sau đẻ đó là được người bạn cũ lâu lắm rồi không thấy mặt ghé thăm: bạn trĩ. Lúc mình nhận ra thì nó đã chễm chệ ngự ở dưới, to chà bá như thể nó sợ mình quên mặt.
Tới đây các mẹ đủ hiểu đời mình tăm tối đến mức nào rồi đấy. Đau hậu môn không khép lại nổi, chỗ ấy thì sưng vều, vết rạch thì nhức nhối, thêm cái xương chậu rệu rã làm mình đi không nổi, ngồi không xong. Cứ nhấp nha nhấp nhổm. Không nói điêu chứ cứ chạm sàn là mình lổm ngổm như bò bốn chân.
Sang đến ngày tiếp theo thì mình bắt đầu đau co tử cung. Cái bụng liên tục phình chỗ này, tọp chỗ nọ như kiểu mình vẫn còn đứa nữa trong bụng chưa đẻ nốt. Đau không? Có! Cảm giác cũng giống đau đẻ ấy, nhưng cấp độ nhẹ hơn, mà dai dẳng vô cùng. Chốc chốc nó lại quặn lên cái. Cơ mà nhìn chung mình vẫn chịu được cho đến chiều đó, hai ngực bắt đầu căng lên.
Vâng, cơn ác mộng kinh khủng nhất sau sinh là đây: tắc tia sữa các mẹ ạ. Hai bên ngực mình căng cứng, nóng hổi như hai củ su hào luộc. Cục lớn cục nhỏ bên dưới nảy nở chi chít. Mẹ mình rồi chị mình hốt hoảng sợ không nhanh sẽ thành áp xe, thế là xông vào đè mình ra mà bóp mà nắn. Mỗi người một bên, cứ chỗ nào đau nhất là vuốt cật lực. Thề với các mẹ, mình cứ tưởng đau đẻ - đau khâu đã vã lắm lắm rồi, cho đến khi mình biết thế nào là đau do tắc tia sữa.
Đau tới nghẹt thở. Đau tới co quắp toàn thân. Đau tới mức chỉ còn thiếu câu gào rú "hãy giết tôi điiiiii..." là thành màn tra tấn điển hình trong mấy phim kiếm hiệp. Giờ mình mới hiểu vì sao tiếng khóc của mấy bà trong viện khi bị các chị xinh đẹp nắn bóp ngực nó lại rợn người đến thế.
Mình mất 3 ngày chịu nắn bóp, kinh qua mọi thiên đàng địa ngục để thông tia sữa. Đêm nào mình cũng phải còng lưng cắn răng nén đau ngồi trong trạng thái vừa bị trĩ, vừa đau chỗ ấy để nhào nặn hai cái bánh dày đã đời rồi nặn sữa ra bình. Thi thoảng lạnh lẽo lỡ ho vài tiếng là ôi thôi, nguyên cái vùng dưới muốn nổ banh ra. Dẫu vậy mình vẫn thấy may mắn chán vì chưa tắc sữa đến mức thành áp xe.
Vừa nói xong thì mình phát hiện còn bị rỉ máu vết rạch các mẹ ạ. Hu hu khổ quá...".