Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Dứa đỏng đảnh, Bean bướng bỉnh, Cati giận dỗi chị Hai trong nhiệm vụ xay bột làm bánh đa ở tập 9 Bố ơi mình đi đâu thế? 2025.

Khi những đứa trẻ tranh giành và không nhượng bộ nhau

Ở phần thử thách xay gạo thành bột, không khí bỗng trở nên sôi động khi Dứa và Bean cùng lúc tranh nhau cầm ca nước để đổ vào cối. Cả hai cứ thế giằng qua giật lại, ai cũng muốn giành quyền “làm trước”. Đằng sau sự “cứng đầu” ấy là tâm lý rất đỗi trẻ thơ: sự háo hức được tham gia, khát khao được thể hiện và chứng minh “mình cũng quan trọng”.

Trước tình huống đó, bố Duy Hưng không quát mắng, nhưng tỏ rõ thái độ nghiêm túc:

"Bố đã dặn rồi, khi chơi với bạn gái phải nhường nhịn. Sao lại hơn thua với bạn nữ? Mình là con trai mà. Dù con làm trước, nhưng khi bạn muốn tham gia thì phải biết chia sẻ.”

Không chỉ dừng ở lời khuyên, anh còn yêu cầu con trai xin lỗi:

“Con ra xin lỗi bạn Dứa đi. Bố không đồng ý khi thấy con đánh bạn.”

Bean im lặng một lúc rồi cũng bước lại, rụt rè nói lời xin lỗi bạn.

Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?- Ảnh 1.
Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?- Ảnh 2.
Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?- Ảnh 3.

Khi vai trò chị cả bị thử thách  và cái tôi bé nhỏ lên tiếng

Cũng trong thử thách đó, Audi – con gái của đạo diễn Neko Lê – được giao làm nhóm trưởng. Với bản lĩnh của “chị cả”, cô bé nhanh chóng phân công:

“Bây giờ Cati và Khôi đứng ngoài xem, Dứa với Bean phụ chị. Lượt sau đổi lại nha!”

Nhưng với một đứa trẻ đang tràn đầy hào hứng, việc bị “xếp ra ngoài” dù chỉ tạm thời cũng đủ khiến Cati bật lại ngay:

“Em không muốn nghe chị Hai nói nữa.”

Một câu nói tưởng như trẻ con, nhưng lại cho thấy rất rõ cái tôi đang hình thành trong mỗi đứa trẻ. Các bé chưa hẳn muốn “cãi”, mà đơn giản là không muốn bị gạt ra ngoài khỏi cuộc vui – nơi mà các em cũng mong được góp phần, được lắng nghe, được trao quyền hành động.

Chia sẻ thêm về hai cô con gái, bố Neko nói vui:

“Audi thì độc lập, đi với các bạn là tự tin lắm, cái gì cũng muốn làm. Còn Cati thì... hay nhõng nhẽo một chút xíu.”

Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?- Ảnh 4.
Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?- Ảnh 5.

Những bài học đầu đời không có trong sách vở

Qua mỗi lần va chạm, giận dỗi rồi xin lỗi, các em nhỏ đang học được một kỹ năng rất lớn: cách làm việc cùng người khác. Một kỹ năng tưởng dễ nhưng lại khó vô cùng – nhất là khi ai cũng muốn được là “người cầm lái”.

Rằng khi làm việc nhóm, đôi khi phải biết lùi một bước để người khác bước lên. Rằng chia sẻ không có nghĩa là mất đi phần mình, mà là cách để tạo ra nhiều niềm vui hơn nữa. Và rằng, yêu thương cũng cần được dạy – bằng hành động, không chỉ bằng lời nói.

Với Bố ơi mình đi đâu thế?, mỗi thử thách không chỉ là bài kiểm tra về thể lực hay kỹ năng, mà còn là trường học nhỏ dạy về cách sống chung, cách cư xử và cách yêu thương. Những bài học đó không nằm trong giáo trình – mà được viết nên bằng cảm xúc, va chạm và cả những giọt nước mắt nho nhỏ trên hành trình lớn khôn.

Từ câu chuyện Dứa và Bean tranh giành nhau cầm ca nước, đến việc Cati phản ứng khi bị “gạt ra ngoài” bởi chị Audi, ta có thể nhìn thấy rõ một điều: “cái tôi” đã sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ dù chỉ mới vài tuổi.

Vậy cái tôi ấy là gì, nó có tốt không, và bố mẹ có nên can thiệp không?

Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?- Ảnh 6.

1. Cái tôi trẻ thơ là dấu hiệu của sự phát triển cá nhân

“Cái tôi” ở trẻ không hẳn là ích kỷ hay bướng bỉnh. Nó là biểu hiện của nhu cầu được khẳng định bản thân, được lắng nghe, được công nhận. Khi Dứa và Bean tranh giành quyền đổ nước, đó không đơn thuần là “chơi hơn thua” – mà là vì cả hai đều muốn được trở thành người có vai trò, được “góp phần” vào công việc chung.

Tương tự, khi Cati phản ứng vì bị yêu cầu đứng ngoài, cô bé đang phản ứng với cảm giác bị loại ra, không còn là một phần của nhóm – một cảm xúc mà cả người lớn cũng không dễ chịu nổi.

Như vậy, cái tôi chính là hạt mầm của cá tính – nó giúp trẻ biết mình là ai, muốn gì, và có chính kiến. Và điều đó là tích cực nếu được nuôi dưỡng đúng cách.

Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?- Ảnh 7.

2. Nhưng nếu không hướng dẫn, cái tôi dễ trở thành sự cố chấp, hiếu thắng

Cái tôi ở trẻ cần được định hình, không phải dập tắt. Nếu trẻ luôn được chiều theo mọi ý muốn, không học cách lùi lại hay nhường nhịn, cái tôi sẽ dễ phát triển lệch – trở thành cứng đầu, ích kỷ, thiếu khả năng hợp tác.

Ở tình huống Bean đánh bạn để giành lượt, hay Cati dỗi bỏ đi, nếu người lớn làm ngơ hoặc trách mắng qua loa, trẻ sẽ không hiểu được giới hạn giữa cái tôi cá nhân và ranh giới xã hội.

3. Vậy bố mẹ nên can thiệp như thế nào?

Không dập tắt cảm xúc của con

Đừng vội gạt đi khi con nói “Con không muốn nghe nữa” hay nổi giận vì bị loại khỏi nhóm. Hãy lắng nghe cảm xúc thật của con – vì đằng sau là nhu cầu được thuộc về, được công nhận.

Hướng dẫn cách thể hiện cái tôi đúng mực

Thay vì mắng “Đừng ích kỷ” , hãy nói:

“Con có quyền muốn chơi, nhưng mình phải chia sẻ để bạn cũng được chơi cùng.”

“Con có thể nói cảm xúc của mình, nhưng không nên lớn tiếng hay bỏ đi.”

Từ câu chuyện của Dứa và Bean đến phản ứng của Cati: CÁI TÔI sớm tồn tại trong mỗi đứa trẻ, bố mẹ có nên can thiệp?- Ảnh 8.

Khuyến khích con nói ra mong muốn thay vì hành xử bộc phát

Dạy trẻ sử dụng câu: “Con muốn chơi lượt sau nhé”, hoặc “Con chưa muốn đứng ngoài đâu” – thay cho giận dỗi hoặc tranh giành.

Tôn trọng cái tôi nhưng đặt giới hạn rõ ràng

Ví dụ như bố Bean đã làm: yêu cầu con xin lỗi, thể hiện rằng “giành giật” là hành vi không chấp nhận, nhưng không gạt bỏ mong muốn được chơi của con.

Kết

Cái tôi ở trẻ là điều cần thiết, nó là nền móng để sau này trẻ biết đưa ra quyết định, giữ chính kiến, và bảo vệ giá trị của mình. Tuy nhiên, nếu không được định hướng, nó dễ biến thành sự cố chấp hoặc thái độ “cái gì cũng phải là của mình”.

Vai trò của bố mẹ không phải là ép cái tôi ấy biến mất, mà là gọt giũa, hướng dẫn và giúp con học cách sống hòa hợp cùng người khác mà vẫn giữ được cá tính của chính mình.

Vì lớn lên không phải là để "ngoan ngoãn" mà là để biết mình là ai và biết đâu là giới hạn.

Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 do Ban Văn hóa- Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ Hai hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 19/5/2025.

Chia sẻ