Trong gia đình, nếu mẹ sống như người ở, đừng mong con cái lớn lên với khí chất của 1 nữ hoàng

Mạn Ngọc,

Dạy con bằng cách sống, không phải bằng lời nói. Người mẹ có thể dạy con hàng trăm bài học đạo đức, nhưng chỉ cần mỗi ngày sống trong sự cam chịu thì mọi lời dạy đều mất hiệu lực.

Tôi từng nghe ai đó nói: “Trong một gia đình, nếu người mẹ cứ sống như người ở, thì đừng mong nuôi dạy được những đứa con sống ngẩng cao đầu như một nữ hoàng”. Câu nói ấy nghe qua có vẻ phũ phàng, nhưng càng ngẫm càng thấy đúng đến xót xa.

Bởi người mẹ không chỉ sinh ra con, mà còn là tấm gương đầu tiên và sâu sắc nhất mà con cái soi vào để học cách làm người. Mẹ sống thế nào, con sẽ lớn lên với thế giới quan như thế ấy.

1. Người mẹ là “trục tinh thần” của cả gia đình

Trong một gia đình, người mẹ không chỉ là người chăm sóc, mà còn là trung tâm cảm xúc và chuẩn mực hành vi cho con cái.

Cách mẹ sống, cách mẹ đối xử với bản thân và cách mẹ được đối xử sẽ âm thầm định hình thế giới quan của trẻ. Con học cách làm người trước tiên không phải từ lời dạy, mà từ hình ảnh người mẹ mỗi ngày.

Trong gia đình, nếu mẹ sống như người ở, đừng mong con cái lớn lên với khí chất của 1 nữ hoàng- Ảnh 1.

2. Khi mẹ quen cúi đầu, con học được thứ bậc – không phải sự hy sinh

Một người mẹ sống như người ở thường quen nhún nhường, chịu thiệt và im lặng để “giữ hòa khí”. Nhưng đứa trẻ nhìn vào sẽ không hiểu đó là hy sinh, mà sẽ hiểu rằng: trong gia đình này, mẹ là người có vị thế thấp.

Từ đó, con học cách chấp nhận bất công hoặc tái tạo bất công trong tương lai.

3. Mẹ không được tôn trọng, con rất khó học cách tự trọng

Trẻ em lớn lên trong môi trường mẹ không có tiếng nói sẽ dễ rơi vào hai thái cực: hoặc là tự ti, sợ hãi, không dám đòi hỏi quyền lợi chính đáng; hoặc là thiếu sự tôn trọng với chính mẹ và những người yếu thế.

Cả hai con đường này đều khiến con khó hình thành nhân cách vững vàng.

Trong gia đình, nếu mẹ sống như người ở, đừng mong con cái lớn lên với khí chất của 1 nữ hoàng- Ảnh 2.

Muốn con sống như nữ hoàng, hãy để con thấy mẹ được tôn trọng

Hy sinh không ranh giới chỉ tạo ra sự mặc định, không tạo ra lòng biết ơn.Sự hy sinh chỉ có giá trị khi nó đến từ một người được trân trọng. Khi người mẹ làm mọi thứ một cách lặng lẽ và không có giới hạn, gia đình sẽ coi đó là điều hiển nhiên.

Con cái lớn lên trong sự “được phục vụ” mà không thấy mẹ được tôn trọng, rất khó hình thành lòng biết ơn đúng nghĩa.

Dạy con bằng cách sống, không phải bằng lời nói. Người mẹ có thể dạy con hàng trăm bài học đạo đức, nhưng chỉ cần mỗi ngày sống trong sự cam chịu thì mọi lời dạy đều mất hiệu lực.

Trẻ học nhanh nhất qua quan sát. Mẹ biết yêu mình, biết đặt ranh giới, biết nói “không” khi cần – đó mới là bài học sống động nhất về giá trị bản thân.

Trong gia đình, nếu mẹ sống như người ở, đừng mong con cái lớn lên với khí chất của 1 nữ hoàng- Ảnh 3.

Khí chất của con bắt đầu từ dáng đứng của mẹ. Một người mẹ sống đường hoàng, biết mình là ai và xứng đáng điều gì, sẽ cho con một nền tảng nội lực mạnh mẽ. Con sẽ học được cách ngẩng cao đầu, không phải vì kiêu ngạo, mà vì hiểu giá trị của bản thân.

Dù là con trai hay con gái, con đều mang theo khí chất vững vàng ấy suốt đời.

Làm mẹ không có nghĩa là đánh mất mình. Yêu con không đồng nghĩa với việc hạ thấp bản thân. Chăm lo gia đình không có nghĩa là biến mình thành người ở trong chính ngôi nhà của mình. Khi mẹ giữ được sự tự trọng và phẩm giá, con cái sẽ lớn lên trong một gia đình có trật tự lành mạnh và đầy tôn trọng.

Một “nữ hoàng” không phải là người có quyền lực, mà là người hiểu rõ giá trị của mình và không cho phép người khác xem thường. Muốn con cái sống tự tin, kiêu hãnh và tử tế, trước hết hãy để con thấy mẹ đang sống như một người phụ nữ có giá trị.

Chia sẻ