Thuốc đắng, sao bố bảo là ngọt?

,
Chia sẻ

Loan về đến nhà thì nghe tiếng con khóc lóc, tiếng chồng vừa dỗ dành vừa gắt gỏng: “Đắng đâu mà đắng, ngọt đấy chứ, vớ vẩn. Thôi uống thuốc đi rồi lát bố cho đi chơi”.

Tiếng con trai bướng bỉnh: “Không, đắng mà, con không uống, không uống đâu”.

Thấy Loan dắt xe vào, ông xã mừng như bắt được vàng: “Đây mẹ xử lý đi, Zin hư lắm, thuốc ngọt mà cứ chê đắng không chịu uống”. Thằng bé 5 tuổi vừa ho khù khụ vừa ấm ức cãi: “Ngọt đâu mà ngọt”, rồi nó vùng vằng định bỏ đi. Loan vội vàng kéo con vào lòng, vuốt ve nó rồi bảo: “Từ từ để mẹ xem có đắng không nào”.

Loan ra vẻ thận trọng, nếm thử chút thuốc kháng sinh dạng bột được pha trong chén, và nhận thấy nó quả thật là đắng. Chị gật đầu bảo con: “Con nói đúng đấy, thuốc đắng thật”. Mặt thằng bé đang cay cú bỗng tươi hơn hớn, nó nhìn mẹ cảm kích vì đã được minh oan. Loan nói tiếp: “Nhưng mẹ nghĩ là cu Zin giỏi lắm, đắng nhưng cu Zin vẫn cố gắng uống được đấy, vì phải uống thuốc thì mới khỏi ho, khỏi đau cổ được. Để mẹ pha thêm đường vào nhé”.

Pha xong, Loan lại ngọt nhạt với con: “Bây giờ thì chỉ còn hơi đắng thôi, nhưng mà các em bé như Mít với Bim thì chắc chắn là không uống được đâu, bắt uống khóc nhè ngay. Chỉ có con trai mẹ là siêu, cho mẹ xem con người lớn như thế nào nào”. Rồi chị đưa thuốc cho con, mặt đầy tin tưởng. Thằng bé nhìn chén thuốc, vẫn ngần ngại, nhưng rồi nó ưỡn ngực, cầm lấy chén thuốc một cách đĩnh đạc và uống ực thật nhanh, rồi nhận cốc nước mẹ đưa để “tráng miệng”. Loan reo lên: “Thấy chưa, mẹ biết là con trai mẹ giỏi lắm mà, con lớn rồi mà”. Mặt cu Zin lộ rõ vẻ tự hào. Những lần uống thuốc sau đó, nó không chống cự và đều được mọi người khen ngợi.

Lúc đầu thấy vợ nói ngược ý mình, chồng Loan bực, anh nghĩ; 'Bảo ngọt nó còn không uống, nay bảo đắng thì đừng hòng". Rồi thấy cậu con trai bướng bỉnh chịu uống thuốc, anh mới hiểu ra cái khéo của chị. Bằng việc thừa nhận thuốc đắng, Loan đã tỏ ra tôn trọng con, giải tỏa nỗi ấm ức, cay cú và cảm giác bị người lớn "bắt nạt" của nó, vì nó nói thật mà lại bị cho là kiếm cớ “trốn” uống thuốc.  Rồi bằng mấy câu nịnh và thái độ tin tưởng, Loan đã khơi dậy được lòng tự tôn, ham muốn chứng tỏ bản thân của thằng bé.

Uống thuốc đắng quả thật chẳng dễ chịu tí nào, nhưng nếu bố mẹ biết rằng thuốc đắng như vậy mà nó vẫn uống được thì cu Zin thấy cũng đáng để cố.
 
Theo PNO
Chia sẻ