The Devil wears Prada 2: Kể rất hay về nghề nhưng thời trang lại gây tuột mood
Không còn "vịt hóa thiên nga", The Devil wears Prada 2 kể câu chuyện nghề nhiều suy tư hơn bao giờ hết.
Lựa chọn thời điểm cuối tuần ngay trước thềm Met Gala để chiếu sớm, The Devil wears Prada 2 đã rất thành công khi tạo nhiệt ở thời khắc những con dân thời trang đang hướng về sự kiện thú vị nhất trong năm. Bằng chứng là theo các nguồn tin quốc tế, phần 2 của tác phẩm đã nhanh chóng cán mốc 10 triệu USD (263 tỷ đồng) từ các buổi chiếu thử, cho thấy dự báo về khả năng thắng lớn khi phim chính thức phát hành trên toàn cầu từ ngày 8/5 sắp tới đầy hoàn toàn trong tầm tay.
Với 20 năm vắng bóng, thành công bước đầu của siêu phẩm này là hoàn trả dàn cast cũ đình đám với bộ tứ chủ chốt:
Anne Hathaway (Andy Sachs) - cô trợ lý số 1 rời bỏ Runway và vị sếp quyền lực vì bà ấy nói rằng họ giống nhau, và rằng cô đã bắt đầu "tha hoá". Sau 20 năm được làm một cây bút xã hội chính thống với nhiều thành tích, Andy đối mặt với tin sa thải vì ngành báo suy sụp.
Meryl Streep (Miranda Priestly) - bà rồng của Runway, vị sếp giỏi giang và vô lý luôn cần những cô trợ lý có cái đầu nhảy số nhanh hơn mớ order trên miệng mình. Giờ đây, người đàn bà thép cũng thừa nhận thời thế đã thay đổi, sự bất cần ngày nào nay đã có phần "biết điều" hơn.
Emily Blunt (Emily) - trợ lý từng là số 1 của Miranda, khao khát chờ đợi mỗi ngày để được đến Paris Fashion Week tháng 9 nhưng rồi "ngã chổng vó" trước giờ G. Sau 20 năm cô nàng giờ đang có bến đỗ mới cùng vị trí cao cấp ở Dior.
Nigel (Stanley Tucci) - cánh tay phải của Miranda ở Runway và quân sư quạt mo của Andy Sachs từ đầu đến cuối. Nam cố vấn thời trang cùng "sếp yêu" gồng gánh thương hiệu mà họ đã dành nửa đời người để tận lực cống hiến trong sự hiểu chuyện đến đau lòng.
Cái bóng khổng lồ chưa thể vượt qua của bộ phim gắn mác iconic fashion
Ra mắt một tác phẩm có doanh thu gấp 9 lần kinh phí sản xuất, The Devil wears Prada (2006) tưởng chừng đã chẳng thể có phần 2 vì cái bóng quá lớn của chính mình. Câu chuyện hào nhoáng của nghề thời trang trong thời tạp chí giấy đang là ông hoàng bà chúa, những thước phim quần là áo lượt xem một lần là ngẩn ngơ của Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu là sách mẫu cho những bộ tác phẩm khai thác đề tài này suốt nhiều năm sau đó.
Miranda Priestly ngày đó có quyền tự tung tự tác, thể hiện khía cạnh ngạo mạn và lạnh lùng vì sự xuất chúng của bản thân bà. Hẳn là không ai quên được những đoạn montage thần sầu của The Devil wears Prada với nhịp điệu hối hả, tiếng bước chân dồn dập từng khung hình khi Miranda Priestly bắt đầu ngày mới ở toà soạn với áo khoác và túi xách quật thẳng lên bàn trợ lý, kèm với đó là đống lịch trình xuất hiện những cái tên lừng danh.
Với Andy Sachs của phần 1, theo mô tuýp "vịt hoá thiên nga" kinh điển nhưng chú vịt này có nhan sắc lộng lẫy đến choáng ngợp. Dù cố tình mặc áo len vặn thừng màu xanh biển cùng chân váy midi kẻ caro cũng chẳng thấy quê nổi. Vào thời khắc nhân vật Andy biến thành thiên nga đen diện Chanel tới tấp, Anne Hathaway có lẽ cũng không ngờ những khung hình đó sẽ trở thành một "huyền thoại" ra sao.
Nhà thiết kế trang phục huyền thoại Patricia Field (cũng là người chịu trách nhiệm về mặt tạo hình trong loạt phim Sex and the City) đã đảm nhiệm khâu thời trang cho The Devil wears Prada phần 1 nhưng lần này trách nhiệm đó đã chuyển sang người cộng sự Molly Roger.
Tiếp quản vị trí từ người thầy của mình - stylist kiêm nhà thiết kế huyền thoại Pat Field - đồng nghĩa với việc Molly bước vào một tác phẩm vừa mang tính thương mại, vừa là biểu tượng văn hóa đại chúng lớn nhất nhì thập niên 2000. Phần phim đầu tiên đã tạo nên một ngôn ngữ hình ảnh rất riêng với phong cách nhân vật được định hình rõ ràng, và gần 20 năm sau, Molly phải tự mình diễn giải lại tất cả, trong khi hàng triệu ánh mắt đang chờ đợi từng chi tiết gợi nhớ hay callback từ bản gốc.
Với nhiều bộ phim khác, phục trang có thể chỉ là yếu tố phụ, nhưng với một tác phẩm xoay quanh chính những con người vận hành thế giới thời trang, quần áo đương nhiên trở thành tâm điểm.
Khi được hỏi về những chi tiết muốn giữ lại từ phần đầu, chẳng hạn như hai chiếc thắt lưng màu xanh xuất hiện ở đầu phim, Molly thừa nhận suýt bỏ lỡ chi tiết này nhưng cô cho biết cuộc gọi đầu tiên của cô tới hãng phim, ngay sau khi nhận vai trò thiết kế trang phục cho The Devil Wears Prada 2, là để hỏi về chiếc áo len xanh vặn thừng "huyền thoại" của Andy Sachs. May mắn là chiếc áo vẫn còn, và Molly quyết định biến nó trở thành outfit cuối cùng Andy trong phần 2 như một cái kết hoàn hảo.
Ngược lại, nhà thiết kế trang phục cho rằng đôi boots Chanel cao quá đùi - một biểu tượng của phần đầu - nên được giữ nguyên như một khoảnh khắc độc lập, không nên được chiêu hồi trở lại.
Nhưng...
Việc mang theo một kỳ vọng khổng lồ về thời trang (trong bối cảnh The Devil wears Prada 2 rất có thể là phần cuối cùng khi nữ chủ Runway đã ở tuổi 76), đã khiến bộ phim không thể làm thoả mãn những đôi mắt ra rạp xem sớm 2 ngày qua. Nhất là khi gần như phần lớn tạo hình đã được tiết lộ từ rất sớm. Suốt quá nửa bộ phim, những khoảnh khắc từng khiến người xem há hốc mồm gần như hiếm thấy, thậm chí có những phân cảnh dài đến 5 phút mà nhân vật vẫn chưa đổi mới trang phục. Những điều đó phần nào gây tụt mood cho nhóm khán giả chú trọng yếu tố thời trang.
Với những ai đã theo dõi quá trình sản xuất The Devil wears Prada 2 từ năm ngoái, sự tẻ nhạt còn được cảm thấy hơn thế nữa. Đã từng có không ít tin bài bóc tách chi tiết, lẫn sự đi xuống trong phong cách của Andy Sachs khi bước vào tuổi 40 trong thời gian tác phẩm này còn đang hoàn thiện.
Dù không muốn nhắc lại nhưng chiếc váy maxi dress của Gabriela Hearst mà Andy diện ở bữa tiệc tại Hamptons không có gì đáng khen hơn phối màu tưng bừng của nó, đủ làm thắp sáng cả khung hình đấy nhưng chẳng thể ra chất một item được mượn từ tủ đồ của tạp chí Runway.
Ngoài ra, đến giờ thì đã rõ vì sao ngày trở lại Runway với tư cách biên tập viên chuyên đề, Andy Sachs lại có những bộ cánh đi làm hàng ngày nghiêm túc đến vậy. Có lẽ sự tươi mới của cô gái 20 phải nhường chỗ cho tính thực tế trong câu chuyện này. Andy Sachs đã là một phóng viên dành cả thanh xuân đi làm báo chính thống, rong ruổi khắp nơi cho những bản tin xã hội và cộng đồng, dù là người có gu và nhanh nhạy đến đâu, 20 năm vẫn là quảng thời gian quá dài để một phụ nữ hơn 40 tuổi cho mình lột xác một lần nữa - nhất là trong lúc dầu sôi lửa bỏng với sự nghiệp của mình lẫn tờ tạp chí.
Nhưng đâu đó bản năng có được từ những tháng ngày tuổi trẻ trầy da tróc vảy ở Runway, cũng rèn luyện cho cô khả năng bắt được một chiếc blazer của Margiela chỉ với 11 USD từ hàng đồ cũ mà trông vẫn tinh tươm.
Miranda Priestly là người đàn bà ít có sự khác biệt nhất trong vẻ ngoài. Khi mà các cô trợ lý từ gái trẻ thành phụ nữ trung niên mang theo nét mặt từng trải, thì Miranda gần như giữ nguyên khí chất sang trọng và điềm nhiên. Trừ việc không có kính lão thì không đọc được chữ, còn lại, khó có thể đòi hỏi thêm về phần ăn diện của Tổng biên tập Runway khi bà lão gần 80 này gần như là người mặc đẹp nhất phim.
Emily đại diện cho sự xuất hiện của Dior trong phần này lại chưa đủ sức tạo thành một điểm sáng. Những thiết kế được mang vào tác phẩm thuộc giai đoạn trước khi Jonathan Anderson tái định hình thương hiệu, khiến hình ảnh của Emily như bị mắc kẹt trong quá khứ. Màu phấn mắt xanh rất chic được Emily sử dụng 20 năm trước như một cô nàng cá tính và sành sỏi, vẫn tồn tại đến 20 năm sau - đúng lúc sắc xanh icy blue một lần nữa trở lại đường đua xu hướng.
Thương hiệu của The Devil wears Prada không chỉ đẹp mắt mà còn là những tràng thoại ngợp trời kiến thức thời trang. Với những con dân yêu hàng hiệu, việc những cái tên kinh điển của làng mốt đương đại hay tên các bộ sưu tập cứ mỗi phút được nhắc đến đôi ba lần, chính là chất kích thích tuyệt vời, sản sinh dopamine liên tục suốt 2h xem phim.
Đến phần này, những câu thoại nhiều hàm lượng chuyên môn đã có phần hạn chế khi Miranda và Nigel không còn phải chỉ dạy cho cô nàng ngô nghê nào cả. Thay vào, đặc sản tại Runway là lối diễn đạt hài hước và mỉa mai, chẳng hạn như ví "tạp chí Runway số tháng 9 bây giờ đã mỏng như chỉ nha khoa" hay "Quiet Luxury là loại thời trang yên tĩnh cần dùng ống nghe mới thấy".
Andy Sachs với sự chân thành tuyệt đối cho nghề báo có hơn 1 lần khẳng định dõng dạc "báo chí truyền thống vẫn còn quan trọng" giữa thời buổi digital và AI chiếm lĩnh thế giới truyền thông. Trong khi đó, cô bạn đồng nghiệp từng ngồi ở chiếc bàn đối diện, nay đã đổi sang phe đối lập - Emily xác định lập trường rằng "ngành bán lẻ mới là thứ duy nhất dẫn dắt cuộc chơi thời trang trong thời buổi này".
Chẳng trách khi bộc lộ rõ tham vọng sẽ nuốt chửng chiếc ghế ở Runway nhờ anh bạn trai tỉ phú, Emily đã bị Miranda dội một gáo nước lạnh, rằng cô chỉ là một con buôn không có tầm nhìn. Dù vậy, trước mặt Dior - nhà tài trợ số 1, nữ hoàng Runway vẫn phải có lúc thừa nhận chua chát: "no them no us". Tạp chí thời trang trong bối cảnh này được đặt dưới lăng kính khốc liệt của thời đại, rằng họ phải chịu sự chi phối của các nhãn hàng và quảng cáo để duy trì sự tồn tại và lý tưởng phụng sự cái đẹp.
Xế chiều của triều đại Runway và thực tế về ngành
Đó cũng là vết đau nhức nhối của ngành báo chí hiện đại giúp mang phần 2 của The Devil wears Prada quay trở lại. Chưa phải kinh điển như phần đầu, nhưng cách đặt vấn đề một cách thực tế, không vòng vo, buộc những biểu tượng phải đối diện với sự thật nghiệt ngã của phần 2 lại có sức hấp dẫn riêng. Với những người làm nghề báo, không ít thì nhiều sẽ thấy mình trong The Devil wears Prada 2. Bạn có thể đồng cảm với một nhân vật nào đó, khi cũng ở cùng vị trí như họ, đặc biệt là trong thời buổi những tổ chức truyền thông quốc tế liên tục gắn với từ khoá "cắt giảm" hay "tái cấu trúc".
Bà trùm Miranda - chủ nhân của ghế nóng thời trang - yêu công việc này hơn bất cứ thứ gì trên đời, đã biết mùi bị hạch sách vì sa cơ. Lặn lội đến đại bản doanh của Dior thương thảo với "lính" cũ để đổi lấy tài trợ; họp ở phòng ăn toà soạn mà mấy chục năm qua mình chưa hề biết đến, hay kể cả việc nữ chủ Runway phải bay đến Milan trên ghế hạng phổ thông mà không có ly vang nào... Chưa bao giờ người ta thấy Miranda Priestly nhục nhã đến vậy, nhưng đó là quy luật tất yếu khi sự fancy trên giấy bây giờ đã không thể kiếm ra tiền.
"Bản thảo, nhà thiết kế, stylist, nhiếp ảnh gia... sau này có thể chẳng còn tồn tại ở Runway vì đã có AI làm việc đó rồi." - Gã tỉ phú công nghệ thực dụng, kiêm bạn trai của Emily nói với Miranda, khi bà cầu xin anh ta hãy giữ lại mảng truyền thống của tạp chí nếu thâu tóm nó. Người đàn bà quyền lực từng chẳng mấy khi giải thích lại phải thừa nhận với người lạ rằng mình đã "tận hiến với nghệ thuật và cái đẹp ra sao" để mong Runway khi không còn mình cầm trịch, sẽ không trở thành cỗ máy quảng cáo vô tri.
Cây bút xã hội cứng cựa - Andy Sachs - đầu phim đã nhận giải của Hội Báo Chí New York nhưng khi được chiêu mộ về chốn cũ để viết những bài xử lý khủng hoảng cho Runway cũng lập tức "biết mùi biết mặt" vì câu hỏi: Hay đấy nhưng có view không?
Hoặc cũng lúc cô mừng như bắt được vàng khi anh bạn trai mới nói rằng đã đọc hết 4 bài viết chuyên sâu của mình. Trong thế giới phẳng, nơi công chúng có thể tiếp cận với một tin tức, một show diễn ở bên kia bán cầu chỉ vài giây sau khi chúng được upload, đó là lúc những phân tích sắc lẹm như dao của Miranda hay câu từ chuẩn mực của Andy không còn đuổi kịp. Nếu muốn được chú ý ư? Trừ phi những bộ não này bật mode "mánh khoé" để săn được tin độc quyền.
Dàn cameo hùng hậu từ làng mốt thế giới
Theo đuổi một đề tài đậm tính sống còn hơn là sự quyến rũ mang nét ngây thơ, tràn đầy hy vọng của phần 1, phần 2 của The Devil wears Prada vẫn là một tác phẩm thương mại, giải trí chiêu đãi các con dân thời trang sự xuất hiện của dàn cameo hùng hậu.
Trong các phân cảnh giả lập Met Gala, private party hay Tuần lễ thời trang Milan đều có sự xuất hiện của những "tượng đài" làng mốt như: Brunello Cucinelli, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, nổi bật nhất chắc hẳn là Donatella Versace - khi bà xuất hiện trong cảnh ăn trưa cùng Emily tại Milan. Thế hệ tài năng trẻ cũng không thiếu những đại diện như Fashion TikToker nổi tiếng Wisdom Kaye, stylist đình đám Law Roach đều lần lượt xuất hiện.
Lady Gaga và màn "chiếm sóng" đúng nghĩa, không chỉ xuất hiện mà còn làm chủ sàn diễn Tuần lễ thời trang Milan với màn trình diễn ca khúc Runway. Trước đó, cô còn có một phân cảnh tương tác thú vị với Miranda Priestly với mức cát-xê 2,5 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng) cho 3 phút xuất hiện. Trong các phân cảnh thực tế tại Milan Fashion Week, bắt gặp sự lên hình chớp nhoáng của dàn siêu mẫu thế giới như: Naomi Campbell, Heidi Klum, Anok Yai… mang đến bữa tiệc thời trang tròn vị.
Kết
The Devil Wears Prada 2 có thể chưa rực rỡ và choáng ngợp như những gì một số người từng mơ mộng, nhưng đổi lại là một cốt truyện chất lượng và chọn đúng điểm rơi. Không ai khác, mà chính là bộ tứ của Runway sẽ là những người kể chuyện hay nhất, về một triều đại nơi hào quang của những trang báo giấy đang dần lụi tàn trước cơn bão digital, trí tuệ nhân tạo và tính thực dụng của nền kinh tế truyền thông.
Câu chuyện giải trí đầy tính thời sự của The Devil wears Prada 2 hoàn toàn đủ sức khiến khán giả phải suy ngẫm. Bộ phim không còn là câu chuyện về một cô gái trẻ Andy đi tìm bản thân trong lụa là, mà là thước phim về những "người khổng lồ" đang cố gắng giữ lấy phẩm giá của nghệ thuật giữa thời đại công nghiệp hóa. Tác phẩm chọn cách ở lại bằng cảm xúc khi ánh đèn runway dần tắt, và những con người từng đứng trên đỉnh cao buộc phải học cách tồn tại trong một thế giới đã đổi thay.
Có thể bạn sẽ rời rạp mà không nhớ rõ một bộ đồ nào đó thật sự xuất sắc của Andy Sachs, nhưng rất có thể bạn sẽ nhớ sự chân thành của cô ấy, cảm giác chênh vênh của Miranda, hay tham vọng pha chút cay đắng của Emily. Và như thế, theo một cách rất riêng, bộ phim vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình: không phải để khiến người xem tiếp tục mơ mộng, mà để hiểu thời trang và cả những người làm nên nó đã khác đi như thế nào.
Ảnh Internet