"Thần đồng" không được làm trẻ con

,
Chia sẻ

Sự kỳ vọng thái quá cùng với những phương pháp phản khoa học của người cha đã khiến “thần đồng” toán học cách đây 15 năm Lê Thị Mai sống những ngày tháng tuổi thơ trong áp lực dồn nén.

Lê Thị Mai ngày nay. Ảnh: Gia Đình & Xã Hội. 
Trở thành "thần đồng" bởi bố

"Thần đồng" toán học ngày nào ở tại phố Hà Lầm, TP Hạ Long. Ông Lê Duy Chuyên - bố cô, là kỹ sư hoá nghỉ hưu, thuộc lớp người “cũ”. Sống trong buổi giao thời, ông như một con người lạc lõng. Trong 4 người con chỉ có Mai là thuần tính và rất nghe lời ông. Bố con thường quấn quýt, vì thế ông sớm phát hiện khả năng thiên bẩm của con gái. Kiến thức khá vững về tự nhiên, ông dành thời gian rảnh rỗi kèm cặp nên Mai sớm vượt trội so với các bạn cùng lứa. Học lớp 2 nhưng Mai có thể giải các bài toán lập phương trình hay tính các phép tính khai căn.

Vì vậy, bố Mai nuôi tham vọng muốn em trở thành một “thần đồng” thật sự. Ông sắp đặt cho Mai lịch học đặc kín, hầu như không còn thời gian rảnh chơi đùa. Mai nhớ lại: “Hồi đó em học nhiều lắm, mọi người hầu như không mấy khi thấy em đi chơi mà chỉ thấy em suốt ngày gắn mình với bàn học, với các phép tính và chi chít những con số”.

Chỉ biết học và học

Phương pháp học mà bố đã áp dụng cho Mai không có điều gì thật sự đặc biệt cả. Nhưng ông đã tạo tính tự giác tuyệt đối và ràng buộc việc học thành một điều tự nguyện ở cô. Lúc đó cuộc sống vợ chồng của bố mẹ Mai khủng hoảng nên cô rất thương bố, lao vào học để làm vui lòng bố.
 
Mai thú nhận, em không có một chút gì gọi là khả năng đặc biệt cả, trí nhớ cũng bình thường như bao người khác. Có chăng điều khác biệt là niềm đam mê với việc học. 
 
“Hễ đặt chân vào nhà là dẫm trên các con số, ngủ dậy mở mắt ra là các phép toán bên tường đập ngay vào mắt. Người khác vào nhà cứ nghĩ nhà tôi toàn người đến từ hoả tinh. Nhiều lúc tôi phát điên lên, tôi sợ con mình thành đứa ngộ chữ, rồi phát rồ, phát dại với các phương pháp dạy của ông ấy” - bà Hằng, mẹ Mai nhớ lại trong bức xúc.
 
Đáp lại sự kỳ vọng của bố, Mai chỉ thật sự nổi bật lên trong các phép toán khai căn và giải bài toán lập phương trình. Các dạng toán khác hay hình học là Mai chịu. Em thậm chí đã có những biểu hiện bất thường như tâm trí phân tán, mất khả năng tập trung. Khi lớn lên, oái oăm thay niềm đam mê của Mai không phải là khoa học tự nhiên. Em chỉ thích ngoại ngữ và giờ trở thành một phiên dịch viên trong Bệnh viện Bãi Cháy. Khả năng “thần đồng” trong em đã bị “giết chết” như chính lời em nói.

Thần đồng mơ được... thi đại học

Khủng hoảng gia đình và những hệ lụy của một người nổi tiếng đã nhấn chìm em trong áp lực. Mai tâm sự, em không được làm trẻ con, bởi vì mọi lời nói đều bị người khác chú ý. Khi Mai ra đường mọi người bàn tán, chỉ trỏ. Lúc đi chơi cùng bố thì bị bạn bè của bố đưa ra những bài toán bắt giải và em phải giải cho kỳ được những bài toán “siêu khó” đó. Bởi vì không làm được thì bố em sẽ trở thành người nói dối, sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
 
Có nhiều lần ra đường Mai gặp phải cảnh: "À đây rồi! Giải giúp cô bài toán, thằng con cô làm mãi mà không được!". Thế là Mai lại phải chúi đầu vào giải những bài toán rất khó mà em biết chúng chỉ là cái cớ để họ thử em cho thoả tính hiếu kỳ, tò mò mà thôi.
 
Rồi báo chí đăng bài và mang đến kỷ niệm bố em vài tờ. Có chúng, bố Mai càng tự hào và thổi phồng một cách thái quá về em, lại đặt ra những nấc thang mà em có vắt kiệt sức cũng không thể nào đặt chân lên đó. Vậy nên lâu lâu em lại tìm và thủ tiêu bớt đi một tờ báo. Lúc đó em chỉ nghĩ nếu để chúng tồn tại, đi đâu bố cũng mang theo và thế là em lại phải vùi đầu vào những bài toán thách đố, vào những cuộc phỏng vấn triền miên...
 
Lớn lên, nhận rõ nguyên nhân bố mẹ khủng hoảng một phần là do sự mâu thuẫn trong cách dạy em, Mai hụt hẫng, buông xuôi tất cả. Em không biết mình học để làm gì, rồi từ đó chểnh mảng dần trong học tập. Khi em tốt nghiệp phổ thông cũng là lúc gia đình kiệt quệ vì bố bị tai biến mạch máu não. Điều kiện khó khăn đã không cho em thực hiện ước mơ đặt chân lên giảng đường đại học. Em cười và nói thèm cái cảm giác hồi hộp khi bước chân vào phòng thi, khao khát một lần được đi thi đại học chính quy cho dù em đã tốt nghiệp đại học tại chức môn ngoại ngữ và hiện đã có việc làm ổn định.

Mai nói hôm nay em rất bất ngờ vì đã từ rất lâu rồi em không tiếp xúc với báo chí. Mai thừa nhận đây là lần đầu tiên em tự lên tiếng chia sẻ những suy nghĩ của mình. Giá như có một cách đào tạo bài bản, giá như cuộc sống gia đình Mai êm đẹp, giá như có những tấm lòng đến với em trong lúc khốn khó, thì biết đâu hôm nay chúng ta đã có một nhân tài thực sự.

Theo Gia Đình & Xã Hội

Chia sẻ