Tay đâu có miệng mà biết cay hả mẹ?
Cu Bin của mẹ mới gần bốn tuổi mà đã có khả năng tư duy phản biện khá tốt, con luôn có những ý tưởng ngộ nghĩnh để phân tích và đánh giá mọi sự việc.
Tối nọ, mẹ đang xem phim, con lon ton từ phòng khách chạy sà vào lòng mẹ nũng nịu, bất chợt nhìn vào màn hình tivi thấy hai nhân vật nữ trong phim có kiểu tóc giống nhau, con liền hỏi: “Mẹ ơi, sao hai cô này có tóc giống nhau vậy mẹ?”, “Vì là hai mẹ con đó”, mẹ trả lời cho qua chuyện. Ra chiều suy nghĩ, con bắt đầu “vào cuộc”: “Nhưng mà tóc của con với tóc mẹ đâu có giống nhau?”. Mẹ giải thích: “Con là con trai nên tóc của con giống ba”. “Vậy thì tóc của mẹ và chị Hai giống nhau hả mẹ?”. Mẹ chưa kịp trả lời, lập tức con thắc mắc: “Nhưng tóc mẹ quăn, còn tóc chị Hai đâu có quăn?”. Chị Hai liền chen vào: “Mẹ uốn tóc nên mới quăn đó em”. Bin tài lanh quay sang chị gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện: “À, à… uốn tóc là… cắt tóc bỏ vô ly nước uống chứ gì”. Chị Hai bụm miệng cười khúc khích, còn mẹ nén lắm mới khỏi bật cười, cố gắng giải thích cho con hiểu rằng “uốn ở đây là người thợ cuộn tóc lại cho nó quăn, khác với ăn uống nước con ạ”… Bin tiu nghỉu.
Một lần đi dạo công viên, thấy một chú ngồi xe lăn với cái chân bó bột, con thắc mắc: “Mẹ ơi, chú bị sao vậy mẹ?”, mẹ nói: “Chú bị tai nạn đó con ạ”, con liền chỉnh lại: “Không đâu mẹ, tay chú bình thường mà, chú bị chân nạn đó”.
Có hôm mẹ đi chợ về soạn giỏ ra có vài trái ớt chín đỏ au trông rất bắt mắt, con nhanh tay chộp lấy một quả, mẹ ngăn: “Cay đó con!”, con tròn mắt nhìn mẹ rồi khẽ khàng: “Tay đâu có miệng mà biết cay hả mẹ?”.
Lần khác, con bị kiến cắn vào lưng, vừa đưa tay gãi, con vừa trách: “Con kiến này hư quá, tưởng lưng con là thức ăn nên nó cắn đó mẹ ơi”…
Từ khi bập bẹ, Bin của mẹ đã thể hiện sự tếu táo qua từng câu chữ, giờ vốn từ khá nhiều, cu cậu càng tha hồ lý sự, khiến nhà mình luôn rộn rã tiếng cười.