"Tao rút đấy, tao còn đổ hết xuống cống cơ": Câu nói của bà nội chồng khiến tôi quyết định ôm con ra khỏi nhà ngay đêm mưa

Mạn Ngọc,

Hóa ra không phải bà "chẳng may" hay "vô tình", mà bà cố tình! Bà cố tình phá hoại toàn bộ công sức của tôi chỉ để bẻ gãy ý chí của cháu dâu.

Có mẹ nào rơi vào cảnh uất nghẹn này như tôi không? Đang ngồi gõ những dòng này trong phòng khách sạn thuê tạm vì muộn rồi không muốn phiền nhà ngoại, nhìn con trai 4 tháng tuổi đang thèm sữa quấy khóc mà tim tôi đau như ai cắt. Một bên là người mẹ chật vật thức đêm hút từng giọt sữa trữ đông cho con, một bên là bà nội chồng độc đoán, dùng thủ đoạn tàn nhẫn chỉ vì muốn áp đặt tư duy nuôi con cổ hủ...

Tôi lấy chồng xa, về làm dâu trong gia đình ba thế hệ. Vì đặc thù công việc sắp phải đi làm lại, cộng thêm việc con bám hơi mẹ khó theo người khác, tôi đã chọn phương pháp hút sữa mẹ trữ đông để con vừa được uống sữa mẹ chuẩn khoa học, vừa tập ti bình cho quen.

Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, mẹ chồng nghỉ hưu, bà nội chồng thì già. Mặc dù cũng muốn xin nghỉ thêm vài tháng mà sếp cũng sẵn sàng hỗ trợ nhưng nói thật là cơm áo gạo tiền thúc giục, tôi muốn nghỉ cũng chẳng được.

Mẹ bỉm nào trải qua rồi mới hiểu, phải thức dậy giữa đêm quay cuồng với máy hút sữa. Lưng đau còng, đầu ti nứt nẻ, ăn uống kiêng khem đủ thứ chỉ để tích từng túi sữa 100ml, 150ml. Nhìn từng túi sữa xếp nếp gọn gàng trong tủ đông, người làm mẹ như tôi hạnh phúc vô cùng vì biết con sẽ không bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Thời gian đầu tôi cũng ít sữa, phải mất rất nhiều thời gian mới kích lại được nên với tôi cái tủ trữ sữa đấy là kho báu, có tiền cũng chẳng mua nổi.

Thế nhưng, trong mắt bà nội chồng tôi, người phụ nữ ngoài 70 tuổi luôn tự cho mình là đúng thì hành động đó là "vẽ chuyện" , "sữa vắt ra là sữa chết, sữa ôi" . Bà liên tục cằn nhằn: "Ngày xưa tao nuôi 5 đứa có máy móc gì đâu, cứ vạch ra cho nó bú là xong! Chúng mày thời nay lười biếng, làm nũng là giỏi!" .

Sáng hôm qua, khi tôi xuống bếp lấy sữa để rã đông cho con thì bàng hoàng phát hiện tủ lạnh trữ sữa đã tắt ngấm từ bao giờ . Toàn bộ gần 100 túi sữa trữ đông, công sức suốt 3 tháng ròng rã của tôi đã tan chảy hoàn toàn.

Lúc đầu, tôi hoảng hốt tưởng tủ lạnh bị hỏng hoặc nhà bị mất điện. Nhưng khi cúi xuống kiểm tra, tôi sững người khi thấy phích cắm tủ lạnh đã bị rút ra gọn gàng và vứt ngay bên cạnh!

Tôi mệt mỏi hỏi cả nhà xem ai lỡ tay rút ra mà không cắm lại. Giữa lúc tôi nghẹn ngào nhìn kho sữa hỏng, bà nội chồng thản nhiên bước vào, bĩu môi thốt ra một câu xanh rờn:

- Tao rút đấy! Để cái tủ ấy tốn điện mà toàn chứa mấy thứ ôi thiu của mày. Đổ hết đi! Từ nay dẹp máy móc, cứ vạch vú ra cho nó bú trực tiếp. Không bú thì cho nó nhịn vài bữa là biết sợ ngay!

Hóa ra không phải bà "chẳng may" hay "vô tình", mà bà cố tình! Bà cố tình phá hoại toàn bộ công sức của tôi chỉ để bẻ gãy ý chí của cháu dâu, ép tôi phải nghe theo phương pháp nuôi con đúng ý bà!

Uất nghẹn đến tận cổ, tôi quay sang nhìn chồng, cái người đáng lẽ phải lên tiếng bảo vệ công sức của vợ và sức khỏe của con. Nhưng anh chỉ nhíu mày, buông một câu phũ phàng khiến tim tôi tan nát:

- Thôi em dọn dẹp đi, bà già rồi tính khí thất thường, chấp làm gì. Với lại bà cũng muốn tốt cho con, bú trực tiếp cho tình cảm mẹ con gắn kết. Em làm quá lên làm gì cho loạn nhà loạn cửa lên?

Lời nói của chồng như gáo nước lạnh dội thẳng vào sự nhẫn nại cuối cùng của tôi. Hóa ra trong mắt chồng và gia đình bên ấy, sự hy sinh, giọt mồ hôi và nước mắt của tôi để tích trữ từng giọt sữa cho con chỉ là "chuyện vặt", còn hành động ác ý của bà nội thì lại được bao biện là "muốn tốt cho cháu"!

Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, ngay trong đêm mưa, tôi xếp vài bộ quần áo, bế con bắt xe về nhà bố mẹ đẻ.

Tôi thực sự mệt mỏi và bế tắc. Chẳng lẽ hành động cố tình phá hoại nguồn thức ăn của một đứa trẻ sơ sinh lại có thể dễ dàng bỏ qua như thế sao? Tôi quyết định ôm con ra đi để bảo vệ con và bảo vệ tự tôn của chính mình thì bị cho là làm mình làm mẩy, là hỗn hào với người lớn?

Chia sẻ