Tâm sự của người mẹ có con trai đồng tính: Để con được là chính mình

Hoàng Lan,
Chia sẻ

Khi con trai đang học lớp 11, tôi vô tình phát hiện con có tình cảm với một bạn trai cùng trường. Từ đó là những chuỗi ngày tôi đi từ trạng thái sốc, buồn bã, tới làm quen, thích nghi, chấp nhận và giờ thì vui vẻ đón nhận việc con mình là người đồng tính.

Tâm sự của người mẹ có con trai đồng tính: Để con được là chính mình - Ảnh 1.

Chị Yến Ly và con trai

Chắc chắn, mọi ông bố, bà mẹ đều sẽ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, thất vọng rồi tự ti, mặc cảm, oán trách số phận khi mới phát hiện con là người đồng tính. Trong mắt tôi, Đăng Khoa luôn là chàng trai khỏe mạnh, hoạt bát, học tốt, biết yêu thương bố mẹ.

Tôi từng mong con sẽ có một gia đình hạnh phúc với vợ và các con như phần đông mọi người trong xã hội. Vì vậy, khi con thân thiết với một bạn trai khác, phản ứng đầu tiên của tôi là gay gắt ngăn cấm mối quan hệ "trái chuẩn mực" ấy để gây sức ép với Khoa.

Cuối cùng, vì tôi, Khoa đã chấp nhận từ bỏ nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hoang mang, lo lắng, không hiểu sự việc trớ trêu này đã chấm dứt hẳn hay chưa. Ít lâu sau, tôi lại phát hiện con thân mật với một cậu bé khác.

Tôi lại lao vào cấm đoán con và tin rằng, đó là cách duy nhất để cứu con. Song, lần này, Đăng Khoa đã không còn ngoan ngoãn nghe lời mẹ như trước. Con bắt đầu có các biểu hiện bùng nổ cảm xúc, chống đối gia đình.

Con vào bếp cầm con dao và lẩm bẩm: "Tôi hận các người. Tại sao các người lại cứ phá tôi vậy?". Lời nói hậm hực của con khiến tôi bàng hoàng, đau đớn. Tôi đã sinh ra con, nuôi dưỡng con, yêu thương con biết bao... Vậy mà những gì tôi nhận lại ở đứa con trai mà tôi đã rất kỳ vọng ấy lại là cách xưng hô "tôi" và "các người".

Qua các buổi tham vấn tâm lý, các chuyên gia đã kết luận con tôi có xu hướng tính dục đồng giới (là người đồng tính nam). Tôi đã rất hoang mang và lo lắng, tìm mọi cách để hiểu hơn về xu hướng tính dục của con.

Ban đầu do thiếu hiểu biết, tôi đã lầm tưởng rằng mình có thể thay đổi xu hướng tính dục của con bằng cách tạo cơ hội cho con gặp gỡ, tiếp xúc nhiều hơn với các bạn nữ; nhờ người thân, bạn bè khuyên giải.

Tôi cũng cố gắng thuyết phục con rằng con là nam giới và mong con có thể thay đổi. Tuy nhiên, những nỗ lực này đều không có kết quả mà còn khiến khoảng cách giữa tôi và con ngày càng lớn.

Khi con 21 tuổi, với những nỗ lực cuối cùng, tôi quyết định viết thư cho con, trong thư có đoạn: "Nếu con cảm thấy những gì mẹ muốn con làm quá khó và chỉ muốn sống với những gì con cho là đúng, là hạnh phúc thì con có thể ra khỏi nhà. Tuy chỉ có mình con nhưng mẹ sẽ xem như mình không có đứa con nào hết!".

Việc phải đuổi con ra khỏi nhà là giải pháp cuối cùng của tôi lúc đó. Sau đó, con trai tôi đã gửi thư lại cho tôi, viết: "…Mẹ biết không, con không thể nào làm khác được, tạo hóa đã sinh ra con như thế... Ước gì con chết ngay từ khi mới lọt lòng để mẹ không phải khổ vì con".

Đọc lá thư của con, tôi đã khóc rất nhiều. Lúc này tôi mới hiểu rằng, không chỉ có tôi đau khổ mà con trai tôi còn đau khổ hơn. Có lẽ con đã phải chịu rất nhiều sự dằn vặt khi không thể làm con trai đúng nghĩa như bố mẹ kỳ vọng mà còn khiến cả nhà rơi vào bi kịch. Con thấy mình giống như tội đồ trong khi con đâu có lỗi.

Vậy mà làm mẹ, tôi lại chỉ nghĩ tới bản thân mà chưa từng đứng từ vị trí của con để suy xét. Lá thư đã khiến tôi bừng tỉnh và hiểu ra rằng xu hướng tính dục là một phần tự nhiên của con người. Và con hoàn toàn có quyền được là chính con, được quyền yêu và được yêu.

Từ đó, tôi đã thay đổi theo cách cởi mở, trò chuyện nhiều hơn với con. Tôi tìm đọc nhiều tài liệu về người đồng tính.

Tôi vui vẻ đi chơi, đồng hành cùng con tới mọi nơi mà không thấy mình phải mặc cảm, xấu hổ cũng như sẵn sàng chia sẻ với các cha mẹ khác có con đồng tính để họ hiểu hơn về đứa con của mình. Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động khác để nâng cao nhận thức của cộng đồng về người đồng tính.

Nhiều năm trôi qua, con tôi đã trở thành một tiến sĩ và hiện đang là giảng viên đại học. Con rất hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của con, lắng nghe chia sẻ, suy nghĩ, dự định của con. Và ngôi nhà của tôi lúc nào cũng mở rộng cửa để đón con trở về trong yêu thương và hạnh phúc.

(Ghi theo lời kể của chị Đinh Thị Yến Ly, TPHCM)

Chia sẻ