Tại mẹ thích phong bì…
Nghe mẹ nói, bố kêu khẽ và cũng cười theo. Còn anh Tài thì vẫn chăm chú gặm sườn rán. Riêng bé Lộc có vẻ tư lự. Bé đang thắc mắc: “Sao mẹ chỉ thích có nhiều phong bì?
Bé Lộc đã lên năm, đang học mẫu giáo. Nhà bé có bố mẹ và anh Tài. Trong nhà, bé yêu mẹ nhất vì mẹ vẫn thường đưa đón bé đi học. Mẹ lại hay cho Lộc ăn quà mỗi lần đón Lộc từ trường về nhà.
Lộc yêu bố và anh Tài ít hơn yêu mẹ, vì bố suốt ngày đi làm giám đốc, không có thì giờ chơi với Lộc. Còn anh Tài lại hay giục bé ăn cơm và tối nào cũng bắt bé tập viết rồi bắt bé đi ngủ đúng giờ.
Trong bữa cơm tối nay cũng vậy, anh Tài cứ giục bé ăn nhanh để còn tập viết, mà Lộc thì đang thích nghe bố mẹ nói chuyện với nhau.
Bố nói chuyện của công ty. Mẹ kể chuyện của viện. Rồi bố quay sang hỏi Lộc:
- Sắp đến Tết rồi, con gái bố thích gì nhất nào?
Lộc trả lời:
- Con thích cả nhà đi chơi công viên Thủ Lệ.
Mẹ nhìn Lộc cười. Bố cũng nhìn Lộc cười và gật đầu. Bố hỏi anh Tài:
- Thế còn “anh” Tài thích gì nhất?
Anh Tài đáp:
- Con muốn đôi vợt cầu lông.
Cả bố mẹ đều gật đầu. Bố hỏi mẹ:
- Đến lượt mẹ, mẹ thích gì nhất?
Mẹ cười, nói:
- Em chỉ thích có nhiều phong bì.
Nghe mẹ nói thế, bố kêu khẽ và cũng cười theo. Còn anh Tài thì vẫn chăm chú gặm sườn rán. Riêng bé Lộc có vẻ tư lự. Bé đang thắc mắc: “Sao mẹ chỉ thích có nhiều phong bì? Có lẽ mẹ muốn viết nhiều thư cho dì Tâm ở bên Ô-xtrây-li-a”.
Đến lúc anh Tài giục đi ngủ, bé Lộc ôm cả mớ thắc mắc lên giường. Bé trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng thì bé lập được “kế hoạch”, như cách bố vẫn thường hay nói với mẹ.
Trưa thứ bảy rồi tiếp đến trưa chủ nhật, Lộc trốn anh Tài không ngủ trưa và thực hiện kế hoạch của mình. Lộc xé giấy trắng từ vở ra, miệt mài cắt cắt, dán dán…
Sáng ngày mồng một Tết, bố mừng tuổi cho mẹ, anh Tài và bé Lộc. Mẹ mừng tuổi cho cả nhà và chúc từng người năm mới có nhiều may mắn.
Lộc chạy đến bên bàn học, lấy từ ngăn kéo ra một gói nhỏ được bọc giấy báo. Bé cầm cả hai tay đưa cho mẹ:
- Con tặng mẹ.
Mẹ vừa ngạc nhiên, vừa rất vui. Mẹ hôn Lộc mấy cái liền rồi từ từ mở bọc giấy ra. Trong bọc có đến bốn năm chiếc phong bì tự bé làm. Mẹ hỏi bé:
- Sao con lại tặng mẹ phong bì?
Bé thưa:
- Vì hôm nọ con nghe mẹ nói với bố, Tết này mẹ thích nhiều phong bì.
Mẹ cười và vuốt tóc bé:
- Mẹ thích phong bì trong đó có tiền cơ!
Bé im lặng.
… Trưa hôm đó, bé Lộc lén sang phòng ngủ của bố mẹ. Bé làm gì ở trong đó rất lâu. Rồi bé ra phòng khách ngồi chờ mọi người ngủ dậy.
Vừa trông thấy bố mẹ bước từ phòng ngủ ra, bé Lộc chạy đến và lại nâng bọc giấy bằng hai tay đưa cho mẹ:
- Con kính tặng mẹ.
Mẹ mở bọc giấy và nghiêm mặt, hỏi bé:
- Con lại làm cái trò gì nữa đây? Tại sao vẫn chỉ là mấy chiếc phong bì này?
Bé Lộc nói run run:
- Mẹ mở phong bì ra mà xem!
Mẹ kinh ngạc vì trong mỗi phong bì đều có tiền. Mẹ lay lay vai Lộc:
- Con lấy tiền ở đâu?
Bé Lộc mếu máo:
- Mẹ thích phong bì có tiền, nên con lấy tiền của bố.
Bé không ngờ mẹ lại cười và lại xoa đầu bé:
- Con ngốc ạ, phải là tiền của người khác cơ!
Bé thắc mắc:
- Người khác là ai hả mẹ?
Mẹ lim dim đôi mắt:
- Chẳng hạn chú Tiến trưởng phòng hành chính. Cô Mận trưởng phòng tài vụ… của công ty.
- Thế hả mẹ?
Bé Lộc nói rồi luồn khỏi tay mẹ, chạy đi chơi với anh Tài.
Chiều mồng hai Tết, cô Mận đến nhà chúc Tết bố mẹ Lộc. Bé cũng được ngồi cạnh mẹ.
Cô Mận nói vài câu chúc mừng năm mới, rồi lấy từ túi xách ra tặng mẹ một lọ nước hoa của Pháp.
Bé Lộc thấy vậy nói ngay:
- Mẹ cháu thích phong bì có nhiều tiền cơ!
Bố mẹ và cô Mận đều nhìn Lộc sững sờ. Hình như ai cũng xấu hổ, vì mặt họ đỏ bừng. Cô Mận vội vã xin phép ra về. Bố mẹ tiễn cô Mận ra đến cổng, rồi quay lại trừng mắt nhìn Lộc. Bố giơ tay tát Lộc một cái rất đau. Lộc ôm má chạy vào buồng, khóc thút thít hồi lâu mà không hiểu vì sao mình bị đánh. Khóc chán bé dụi mắt đi ra, bỗng bé nghe được tiếng bố mẹ từ phòng ngoài vọng vào. Bố mắng mẹ:
- Cô dạy con như thế à?
Mẹ quát lại bố:
- Sao anh không ở nhà mà dạy con?
Bố nói:
- Hứ! Nếu tôi ở nhà thì làm sao có nhiều phong bì cho cô đếm!
Mẹ cãi:
- Anh tưởng chỉ mình tôi tiêu tiền ư? Ai tuần nào cũng chi hàng triệu đồng cho những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng?
Bố quát mẹ:
- Cô có câm mồm đi không?!
Bé bịt tai lùi lại! Cứ thế, bố mẹ còn quát nhau to hơn. Bé lên giường nằm rồi ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mê sảng, bé thấy bố tát vào má mẹ như bố vừa tát mình, rồi lại nghe tiếng bố như từ rất xa:
- … Bé Lộc dậy nào! Chiều nay cả nhà ta đi chơi công viên Thủ Lệ.
Bé Lộc mở mắt ra, trông thấy bố đang nhìn mình cười, bé vùng dậy ôm cổ bố. Bố vỗ vỗ vào lưng bé, hỏi:
- Khi nãy bố đánh con, con có ghét bố không?
Bé thưa:
- Con không ghét bố. Con chỉ ghét mấy cái phong bì có tiền.