Sững sờ chứng kiến cảnh con mua... thuốc tránh thai

,
Chia sẻ

Một lần tôi phát hiện trong cặp sách đến trường của con gái ngoài sách vở ra còn có cả bao cao su. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất...

... khi tôi vô tình chứng kiến cảnh con gái đang mua thuốc tránh thai tại một cửa hàng thuốc ngoài phố. Làm sao một đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi lại có thể làm bạn với những thứ mà lẽ ra chỉ có người lớn mới... biết dùng?

Nỗi bức xúc của người mẹ

- Bao nhiêu năm nuôi dạy con cái đến bây giờ tôi vẫn chỉ là một người mẹ thất bại. Nó đến trường nhưng không phải để học mà để làm những việc kinh khủng thế này đây.

Chị nói rồi đưa ra một gói giấy được gói cẩn thận và từ từ mở ra để lộ hai chiếc bao cao su cùng một vỉ thuốc tránh thai đang uống dở.

- Tôi đã từng tin tưởng con và nghĩ phương pháp dạy con của mình là đúng đắn. Nhưng tại sao cháu vẫn có những việc làm gây sốc cho bố mẹ. Khi bắt gặp những thứ này trong cặp sách của con, tôi đã choáng váng. Nỗi lo sợ con gái quan hệ bừa bãi, có thai rồi bỏ bê học hàng khiến cho tôi mất ăn mất ngủ. Tôi không dám nói với chồng vì biết chắc chắn với tính cách nóng nảy thế nào anh ấy cũng đánh đòn con bé, có khi còn bắt nó nghỉ học nữa...
 

Ảnh minh họa

Chị vẫn tiếp tục câu chuyện của mình với nỗi bức xúc thể hiện rõ.

- Vậy chị đã nói chuyện với cháu chưa?

- Tôi đã nói rồi nhưng thái độ của cháu khiến tôi bất ngờ và quá lúng túng thậm chí là pha chút hoang mang. Làm sao lớp trẻ bây giờ lại có thể có những suy nghĩ kinh khủng như thế được. Chúng xem việc đó rất bình thường và còn bảo tôi rằng đó là cách tốt nhất nó bảo vệ bản thân.

Chị tự nhân mình là người mẹ khá cầu toàn và chu đáo trong cách nuôi dạy hai đứa con. Con gái đầu 16 tuổi, con trai 9 tuổi. Hai vợ chồng chị đều làm nghề buôn bán hàng điện tử điện lạnh. Dù bận bịu với công việc bán hàng nhưng chị rất chú ý trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Chị giám sát và quản lý thời gian học hành của con bằng cách sắp xếp thời gian của chúng kín mít. Những lúc anh chị rảnh rỗi có thời gian thì tranh thủ cho con đi chơi đây đó để thư giãn. Đại loại cả hai đứa đều được bố mẹ trực tiếp đưa đón từ nhà đến trường, hết giờ học ở trường thì tiếp tục học phụ đạo ở nhà. Vì trình độ không đủ để dạy con nên chị thuê gia sư về kèm cặp. Những lúc con xin phép đến nhà bạn để học thêm, chị cũng đèo con đến tận nơi rồi đến đón về tận nhà.

Quy trình cứ khép kín như thế nên hai đứa con chị hầu như ngoài thời gian học ra không có thời gian để chơi bời tụ tập bên ngoài. Cho đến tận bây giờ, cả hai đều học khá và ngoan ngoãn. Nhìn vào thành quả ấy, chị nghĩ cách dạy dỗ của mình có hiệu quả. Thỉnh thoảng nghe mấy người quen phàn nàn về chuyện con cái hư hỏng, không biết quản lý chúng thế nào, chị lại hồ hởi phổ biến kinh nghiệm của mình.

Vậy mà một lần cần ghi lại số hàng khách cần, chị vô tình lục cặp con gái để mượn cây bút và rụng rời khi phát hiện hai chiếc bao cao su nằm trong đó. Chị lập tức gọi con gái vào tra hỏi nguồn gốc của hai chiếc bao đó. Con gái chị tái mặt rồi ấp úng:

- Một lần tan học, con được mấy anh chị sinh viên đứng trước cổng phát cho, con không biết đó là thứ gì nên cho vào cặp.

- Có thật không? Nhưng sao lại đến cổng trường phát thứ này cho học sinh?

- Thật mà, con không biết nên con cứ cho vào cặp. Từ hôm đó đến giờ con quên, giờ mẹ hỏi con mới nhớ.

Chị nửa tin nửa ngờ hỏi lại nhưng thấy con thành thật nên chị không hỏi tiếp. Buổi chiều đi bán hàng, chị kể chuyện cho bạn hàng nghe. Người bạn này cũng xác nhận thỉnh thoảng cũng thấy vài sinh viên bảo làm thêm dự án gì đó đi phát miễn phí bao cao su cho mọi người, chị tạm tin. Nghĩ đi nghĩ lại chị cũng yên tâm vì từ trước đến giờ con gái mình bị kiểm soát chặt chẽ thì làm sao mà hư hỏng và tiếp xúc với mấy thứ đó được.

Cho đến một lần, chị tình cờ vào cửa hàng mua thuốc. Đang lúi húi trả tiền chị giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc từ sau lưng.

- Cô ơi bán cho cháu vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp.

Vì đang mặc áo tránh nắng, lại chùm kín đầu nên con gái chị vẫn không phát hiện ra mẹ đang đứng cạnh. Chị ngẩn ngơ nhìn con gái thản nhiên trả tiền rồi nhận lấy vỉ thuốc và đi về phía một thằng bé đứng đợi bên ngoài. Hai đứa bé mặc đồng phục không đi học mà lại đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp, chị choáng váng.

- Ngân, con đứng lại.

Con gái chị giật mình thảng thốt nhìn lại phía sau, nó tái mặt đi khi nhìn thấy mẹ bước về phía mình. Chị kéo thẳng con lên xe của mình rồi cứ thế phóng thẳng về nhà.

Trừng phạt hay chấp nhận cho "hươu chạy đúng đường"?

- Mẹ đã đèo con đến nhà bạn học thêm cơ mà, sao con lại đi mua thứ này. Đây là thứ để cho con dùng đấy à?

- Mẹ, con đã lớn rồi.

- Cái gì... - chị không chớp mắt, trân trối nhìn con.

- Đó là cách con bảo vệ mình nếu như có lỡ làng gì.

Chị không tin vào những gì vừa nghe được. Con gái chị, đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi nói đến chuyện tránh thai như không có vấn đề gì. Chị lấy hết bình tĩnh để nói chuyện với con. Nó thú nhận đã yêu và chuyện tình dục xẩy ra. Hai chiếc bao cao su dạo nọ chị bắt gặp là nó tìm mua và dối mẹ. Dù rất khó khăn để nói những chuyện đó nhưng chị muốn biết chuyện có thai đã xẩy ra lần nào chưa. Nó bảo nhờ vào những viên thuốc tránh thai và bao cao su nên đã không để chuyện đó xẩy ra.

Đêm đó, chị trằn trọc mãi. Chị vẫn chưa tin vào những câu chuyện con gái kể ra. Trong mắt chị từ trước đến nay nó vẫn là đứa trẻ ngây ngô, không biết gì. Ngay cả chuyện giới tính chị cũng không dám nói cho con biết, sợ nó hư hỏng. Vậy mà, sau lưng chị nó đã biết chuyện đó thành thạo, lại còn chuyện yêu đường rồi cách phòng ngừa khi quan hệ tình dục. Nếu chuyện này lộ ra, chồng chị chắc bắt con bé nghỉ học ở nhà mất.

Hôm sau, chị âm thầm đến gặp cô giáo hỏi về chuyện học tập của con. Gánh nặng như được trút xuống một nửa khi cô giáo thông báo tình hình học tập của con vẫn giữ nguyên phong độ không giảm sút.

Vẫn không yên tâm, về nhà chị lại tiếp tục tra hỏi con:

- Chúng con yêu nhau được một năm rồi, bọn con đã hứa không để chuyện này ảnh hưởng đến học tập. Chúng con sẽ thi đậu đại học đúng như bố mẹ mong muốn.

- Đã yêu vào rồi lại còn làm cái chuyện bậy bạ ấy nữa thì làm sao mà học nổi nữa hả trời? - Chị đau khổ kêu lên bất lực.

- Mẹ...

- Từ nay tôi cấm, nếu chị còn tiếp tục yêu đương tôi nói với bố chị cho nghỉ học luôn. - Chị không còn giữ được bình tĩnh.

Nói là làm, chị quản con gái chặt hơn, kiểm soát từng cuộc điện thoại, máy tính. Đèo con đến trường hay đi học thêm ở nhà bạn, chị ngồi chờ ngoài cổng cho đến lúc con tan học. Cứ ngỡ, quản con chặt từng mét vuông như thế, chị sẽ kéo con ra khỏi chuyện tình cảm nguy hiểm kia để chú tâm vào học tập. Nhưng một ngày chị nhận được điện thoại từ cô chủ nhiệm.

- Không biết cháu Ngân dạo này có chuyện gì nhưng kết quả học tập giảm sút hẳn đi. Ở lớp cháu cũng không có chú tâm học bài như trước nữa, lúc nào cũng buồn ba. Từ vị trí thứ 3 của lớp cháu đã tụt xuống gần như cuối lớp.

Chị hốt hoảng. Tại sao càng quản con gái chị càng học sa sút hơn. Chưa kịp cảnh cáo chuyện học hành sa sút thì chị lại nhận được tối hậu thư của con gái rằng nó không thể cắt đứt được tình yêu; rằng nó sẽ chết nếu như chị tiếp tục chia rẽ hai đứa. Nó hứa không để chuyện tình yêu ảnh hưởng đến học tập.

Chị hoang mang vì cấm thì con gái học không đến nơi đến chốn mà để cho con tự do yêu đương thì khác nào vẽ đường cho hươu chạy vào chỗ sa đọa; nhất là chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân.
 
Theo ĐSGĐ
Chia sẻ