Sai lầm của những người mẹ... điệu đà

HN,
Chia sẻ

"Mẹ ơi con xinh chưa này", chưa kịp nhìn con, chị Liễu nhìn xuống tay con thấy thỏi son mà chị thích nhất đã bị con gái mang ra “chiêu đãi” các bạn, mòn hết nửa.

Ở nhà bé Hoa có biệt danh là Hoa điệu. Đúng là trẻ con, bé Hoa không những không phản ứng mà còn tỏ ra rất thích thú với cái biệt danh đó. Người đặt biệt danh vậy cho Hoa là bố. Bố bảo: “… giống hệt mẹ. Điệu lắm cơ. Phải gọi là Hoa điêu mới xứng…”.

Mẹ Hoa cũng điệu lắm. Hai mẹ con lúc nào cũng móng tay móng chân đỏ choét hoặc xanh lét. Cứ cuối tuần mẹ đi làm móng, làm tóc là lại dẫn Hoa theo, phần vì để nhà không có ai trông, phần vì muốn dắt con đi cho vui và tiện thể sơn luôn móng tay móng chân cho con cho… xinh.

Đi miết thành quen. Lần nào mẹ đi mà không cho Hoa đi là con bé lại gào lên khóc, đòi: “Đi đánh móng tay cơ. Mẹ ơi cho con đi với”.
 

Cho đến một ngày, mẹ Hoa phát hoảng khi ngủ trưa dậy mà không thấy con đâu, cửa nhà thì khép hờ. Lo lắng đến thắt ruột, mẹ Hoa không còn giữ nổi bình tĩnh, lao ra đường tìm con, gọi điện thoại dáo dác. Lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, mẹ Hoa lao thẳng đến cửa hàng làm tóc làm móng ở đầu phố thì thấy Hoa đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế để các cô đánh móng chân cho. Hóa ra con bé tự đi ra đây và bảo các cô ở cửa hàng là: “Các cô cứ đánh móng tay cho cháu, lát mẹ cháu ra sau”. Giận con quá, mẹ Hoa đét mấy phát vào đít Hoa làm con bé mếu máo: “Tại mấy lần trước mẹ không cho con đi sơn móng tay, móng tay của con bị bong hết rồi, xấu lắm”.

Hôm đó mẹ bé Hoa bị cả nhà mắng cho một trận vì tội để con… điệu đà quá sớm.

Cũng giống bé Hoa, bé Suri nhà chị Liễu cũng là một cô bé rất… điệu. Dù không theo mẹ đến cửa hàng làm tóc hay làm móng nhưng bé Suri rất hay được mẹ cho đánh son. Sáng sáng, lúc mẹ trang điểm trước khi đi làm, Suri bao giờ cũng đứng ngắm mẹ trước và trong gương. Và lúc nào cô bé 5 tuổi cũng xuýt xoa: “Mẹ xinh quá, yêu mẹ quá. Mẹ đánh son cho con xinh với”. Thế là chị Liễu lại quệt cho con một vài nét vào môi, vào má cho “con mình nó xinh các cô mới yêu” – theo lí lẽ của chị Liễu. Hôm nào mà chị Liễu quên không bôi son môi cho con là thế nào con bé cũng mè nheo đến khi được đánh son thì thôi.
 

Có hôm, đi làm về, chị Liễu thấy bàn phấn của mình bừa bãi, son môi, son dưỡng đổ ngổn ngang trên bàn. Chị toan định mắng cho cô giúp việc một trận vì tội để phòng chị lộn xộn thì cô con gái ở đâu chạy đến, rối rít khoe: “Mẹ ơi, mẹ nhìn con này. Con đáng yêu không mẹ?”. Nhìn con mà chị Liễu không thể nhịn được cười. Tay vẫn cầm thỏi son của mẹ, Suri bôi nguệch ngoạc lên miệng lên má. Chưa kịp hết cơn cười thì ba cô bé hàng xóm thường sang nhà chơi với Suri cũng ùa ra nhao nhao: “cả con nữa, cả con nữa…”. Nhìn lại thỏi son chị Liễu mới giật mình, thỏi son đắt tiền mà chị thích nhất đã bị con gái mang ra “chiêu đãi” các bạn, cả vẽ lên mặt cả vẽ lên giấy mòn hết nửa thỏi.

Từ hôm sau, cứ trước khi đèo Suri đến trường, chị Liễu lại phải làm thêm một thủ tục là bôi son cho con. Con bé còn phát biểu hùng hồn: “Con chỉ chơi với những bạn đánh phấn son thôi”.

Hầu hết bà mẹ nào có con cái chẳng muốn con mình đẹp. Nhất là với những bà mẹ “sành điệu” thì việc “huấn luyện” cho con trở nên sành điệu như mẹ là điều khó tránh khỏi cho dù còn chưa biết phân biệt trang điểm với làm đẹp… dẫn đến những chuyện khó tránh như trên.

Làm đẹp không phải là xấu nhưng làm đẹp phải tùy với lứa tuổi. Đừng vì một chút chủ quan và một phút coi nhẹ chuyện làm điều cho con mà biến con thành con búp bê chỉ muốn mình đẹp và chơi với những bạn đẹp để rồi hình thành tính cách coi thường người khác ở con ngay trong độ tuổi thiếu nhi.
Chia sẻ