Rõ ràng luôn theo sát, dạy bảo nghiêm khắc nhưng hóa ra tôi đã mắc sai lầm khiến con càng lớn càng hay nói dối
Nói dối là một thói quen xấu nhưng đáng buồn thay, đôi khi chính cách giáo dục của cha mẹ lại vô tình khuyến khích trẻ hình thành thói quen này.
Tôi là một bà mẹ trẻ 32 tuổi, có cậu con trai 10 tuổi đang học lớp 5. Gần đây, tôi phát hiện con bắt đầu nói dối nhiều hơn, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
"Con đã đánh răng rồi" - Nhưng khi tôi vào phòng tắm thì bàn chải của cậu bé vẫn còn khô nguyên và mọi vật dụng trong phòng tắm đều chưa có dấu hiệu sử dụng đến.
"Con không biết ai làm vỡ lọ hoa" - Nhưng khi tôi kiểm tra lại camera thì rõ ràng thằng bé đã làm rơi vỡ trong lúc đá quả bóng tennis. Tôi không có ý mắng mỏ gì con nhưng không hiểu sao thằng bé lại nói dối để chối tội.
"Cô giáo không giao bài tập" - Trong khi đó cô giáo vừa nhắn lên nhóm lớp yêu cầu phụ huynh nhắc nhở con em làm bài tập đầy đủ.
Ban đầu, tôi rất tức giận và trách mắng con. Nhưng sau 1 cuộc nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của con, tôi nhận ra dường như chính mình đã mắc những sai lầm khiến con hình thành thói quen xấu này.

Nhiều phụ huynh trăn trở vì dù luôn sát sao nhưng dường như càng lớn trẻ càng hay nói dối.
Câu chuyện của Uyên - 1 bà mẹ trẻ và cậu con trai 10 tuổi này có lẽ là vấn đề chung mà nhiều bậc phụ huynh có con ở độ tuổi này gặp phải.
Nói dối là một thói quen xấu nhưng đáng buồn thay, đôi khi chính cách giáo dục của cha mẹ lại vô tình khuyến khích trẻ hình thành thói quen này. Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến nhất mà các bậc phụ huynh cần tránh:
1. Phản ứng thái quá khi trẻ mắc lỗi
Biểu hiện: La mắng, trừng phạt nặng nề ngay khi trẻ thừa nhận sai lầm.
Hậu quả: Trẻ sẽ chọn nói dối để tránh bị trừng phạt.
Ví dụ: Khi trẻ làm vỡ bình hoa, nếu bị đánh mắng ngay lập tức, lần sau trẻ sẽ phủ nhận dù bị bắt quả tang.
2. Đặt ra những quy tắc phi lý
Biểu hiện: Yêu cầu trẻ phải luôn hoàn hảo, đạt điểm 10 mọi môn học.
Hậu quả: Trẻ buộc phải bịa ra thành tích để làm hài lòng cha mẹ.
Ví dụ: Trẻ tự sửa điểm 5 thành điểm 8 trên bài kiểm tra vì sợ bị mắng.
3. Làm gương xấu
Biểu hiện: Người lớn nói dối trước mặt trẻ (dù là nói dối vô hại).
Hậu quả: Trẻ nghĩ rằng nói dối là việc bình thường.
Ví dụ: Bố nói với khách "Bố không có nhà" trong khi đang ngồi trong phòng.
4. Không giữ lời hứa
Biểu hiện: Hứa suông với trẻ mà không thực hiện.
Hậu quả: Trẻ học theo thói quen hứa hẹn mà không cần giữ lời.
Ví dụ: Hứa cuối tuần đi chơi công viên nhưng đến giờ lại bảo "bận việc".
5. Không tôn trọng sự riêng tư của trẻ
Biểu hiện: Đọc trộm nhật ký, kiểm tra điện thoại của con.
Hậu quả: Trẻ sẽ tìm cách giấu giếm và nói dối nhiều hơn.
Ví dụ: Trẻ tạo hai tài khoản mạng xã hội, một cho bố mẹ xem và một để dùng thật.

6. Phân biệt đối xử giữa các con
Biểu hiện: Thiên vị con này hơn con kia.
Hậu quả: Trẻ bị thiệt thòi sẽ nói dối để được chú ý.
Ví dụ: Con út bịa chuyện bị anh chị bắt nạt để được bố mẹ quan tâm.
7. Không công nhận sự trung thực
Biểu hiện: Không khen ngợi khi trẻ dũng cảm nói sự thật.
Hậu quả: Trẻ không có động lực để trung thực.
Ví dụ: Khi trẻ thừa nhận làm vỡ đồ, thay vì ghi nhận sự trung thực, bố mẹ chỉ chăm chăm vào lỗi sai.
GIẢI PHÁP ĐỂ TRẺ SỐNG TRUNG THỰC
- Tạo môi trường an toàn để trẻ dám nói sự thật mà không sợ bị trừng phạt.
- Khen ngợi hành vi trung thực dù trong tình huống nào.
- Giải thích hậu quả của việc nói dối thay vì chỉ trích.
- Làm gương tốt bằng cách luôn giữ lời hứa và trung thực.
- Áp dụng hình phạt hợp lý khi trẻ nói dối (như bù đắp thiệt hại thay vì đánh mắng).
LỜI KHUYÊN TỪ CHUYÊN GIA
Theo TS. Tâm lý Nguyễn Thị Lan Hương: "Trẻ nói dối thường do sợ hãi hoặc muốn làm hài lòng người lớn. Thay vì trừng phạt, hãy tìm hiểu động cơ và giúp trẻ sửa sai một cách tích cực."
Kết
Hãy nhớ rằng, sự trung thực của trẻ phụ thuộc rất lớn vào cách ứng xử khéo léo và đúng đắn của cha mẹ trong từng tình huống cụ thể. Một đứa trẻ được sống trong môi trường thấu hiểu và tôn trọng sẽ không có lý do để nói dối.