"Quasimodo" yêu thương của mẹ

,
Chia sẻ

Những dòng tâm sự của một người mẹ kiên cường cùng con chiến đấu với bệnh ung thư - Đọc, xúc động đến rơi nước mắt, nhưng cũng trào dâng niềm tin yêu cuộc đời.

Nhà mình toàn các chị gái, nên khi con trai mẹ ra đời, ai cũng cưng, cũng chiều. Vậy mà một cơn bạo bệnh đã biến đứa trẻ đẹp như thiên thần của mẹ thành "thằng gù Quasimodo" với khối u lớn trên lưng.
 
Mẹ mang con vào bệnh viện, hy vọng khối u lành tính và sau khi phẫu thuật, con trai của mẹ sẽ lành lặn và mạnh khỏe. Nhưng đó lại là khối u ác tính (ung thư sợi tế bào thần kinh - Neuro Sarcoma) và dẫu có phẫu thuật thì con cũng chẳng sống được bao lâu.
 
Nhìn cơ thể con bị khối u đè nặng mà lòng mẹ quặn thắt. Con trai của mẹ mới sáu tuổi đầu đã mang bệnh nan y. Ôm con đi hết các bệnh viện trong thành phố, mẹ chỉ gặp ánh mắt ái ngại và những cái lắc đầu. Biến chứng của khối u ngày càng nặng, khiến hai chân con bị liệt hoàn toàn, việc tiêu tiểu không tự chủ được.
 
Khối u cũng chèn ép làm lưng con cong như con tôm, không thể nằm được. Ôm con như ôm chú chuột túi vào lòng, nước mắt mẹ tuôn rơi. Con còn nhỏ quá, mỗi lần thấy mẹ khóc con lại quay sang dỗ mẹ: "Khoa ngoan, Khoa không đau, mẹ đừng khóc nha". Nói là làm, con cắn răng chịu đựng không khóc nữa.
 
Nhìn con lòng mẹ càng tê tái, giá như mẹ có thể gánh bớt phần nào nỗi đau đớn ấy. "Làm thế nào để giúp con đây? Dù thế nào, mẹ cũng phải cứu con, bằng mọi giá, con ơi".
 
Chị Huỳnh Thị Phát và con trai
 
Sau phẫu thuật, thời gian đầu hóa trị và xạ trị, con nôn ói liên tục, ăn uống rất khó khăn. Với những đứa trẻ khác, ung thư đã là nỗi ám ảnh và đau đớn rồi, con của mẹ lại còn bị liệt nên chẳng thể đi đứng bình thường. Mỗi lần vào bệnh viện, con cứ thu lu một góc, nhìn đám trẻ đầu trọc lóc vui cười.
 
Thương con, mẹ dặn lòng phải cố gắng hơn nữa để giúp con có được một đôi chân bình thường. Vậy là, sau những đợt hóa trị, mẹ đưa con đi tập vật lý trị liệu cho đôi chân và tìm nơi điều trị bệnh tiết niệu. Nhưng vì con bé quá nên chẳng bệnh viện nào nhận. May mà các bác sĩ ở BV Nhi Đồng 1 thương nhận, nên mẹ chuyển con tới đây điều trị tiết niệu, kết hợp châm cứu và tập vật lý trị liệu.
 
Sức khỏe con dần hồi phục. Mong con hòa nhập với bạn bè nên mẹ cho con đi học. Sáng mẹ cõng con đến trường, trưa đưa con qua bệnh viện để châm cứu và tập vật lý trị liệu... Mong con có thể tự đi trên đôi chân của mình, cho dù đó là chân giả, mẹ lại tìm đến Trung tâm phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật, để đặt làm cho con một đôi giày bằng sắt.
 
Điều trị chân chưa xong thì con lại bị sỏi bàng quang đóng kín vì lâu ngày không tự tiêu, tiểu và do hai chân bị liệt... Mẹ con mình vì thế cứ ra vào bệnh viện như cơm bữa, "chiến đấu" với bệnh tật suốt 10 năm ròng rã.
 
Giờ thì con trai của mẹ đang ở tuổi 19, đã trưởng thành sau bao biến cố về sức khỏe. Tuy không có một cơ thể lành lặn, nhưng con của mẹ - một đứa trẻ bị ung thư sợi tế bào thần kinh từ năm lên sáu tuổi - giờ đã là một trong những "kình ngư vàng" trên đường đua xanh Para Games, với thành tích gần 30  huy chương vàng tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Con đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng III năm 2006.
 
Con trai của mẹ - Võ Huỳnh Anh Khoa hiện là sinh viên của Trường ĐH FPT.
 
Mẹ rất tự hào về con, "Quasimodo" yêu thương của mẹ.

Huỳnh Thị Phát (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Chia sẻ